được một “ý thức về đảng tính” mạnh mẽ.
Mao Trạch Đông nói, “Triết học Mác-xít là triết học đấu tranh”. Để nuôi
dưỡng và duy trì “ý thức về đảng tính”, ĐCSTQ dựa vào cơ chế đấu tranh
định kỳ trong Đảng. Thông qua việc thường xuyên huy động các cuộc đấu
tranh tàn bạo ở trong và ngoài Đảng, ĐCSTQ đã tiêu diệt những người bất
đồng chính kiến và tạo ra sự khủng bố Đỏ. Đồng thời, ĐCSTQ liên tục khai
trừ đảng viên, làm cho các nội quy kiểu giáo phái của nó trở nên chặt chẽ
hơn, và nuôi dưỡng năng khiếu của các đảng viên đối với “đảng tính” để
tăng cường khả năng chiến đấu của Đảng. Đây là một “bảo bối” mà
ĐCSTQ dùng để kéo dài mạng sống của nó.
Trong số các lãnh đạo của ĐCSTQ, Mao Trạch Đông là người lão luyện
nhất trong việc dùng thứ “bảo bối” này trong cuộc đấu tranh tàn bạo trong
Đảng. Sự tàn bạo của cuộc đấu tranh kiểu như thế và sự độc ác của các thủ
đoạn của nó đã bắt đầu từ những năm 1930 trong những khu vực do những
người cộng sản Trung Quốc kiểm soát, trong những cái gọi là “Khu vực
Xô-viết”.
Vào năm 1930, Mao Trạch Đông đã khởi xướng một cuộc khủng bố cách
mạng toàn diện trong Khu vực Xô-viết ở tỉnh Giang Tây, được biết đến như
một cuộc truy quét những người chống lại Bôn-sê-vích (AB đoàn). Hàng
nghìn lính Hồng quân, các Đảng viên, Đoàn viên và dân thường ở trong
những căn cứ cộng sản đã bị giết chết rất dã man. Sự kiên đó xảy ra là do
quyền độc tài của Mao Trạch Đông. Sau khi Mao Trạch Đông thành lập
Khu vực Xô-viết ở Giang Tây, không lâu sau đó ông ta đã gặp phải thách
thức từ các tổ chức Đảng và Hồng quân địa phương ở khu vực tây nam tỉnh
Giang Tây do Lý Văn Lâm lãnh đạo. Mao Trạch Đông không thể chấp
nhận bất cứ một lực lượng đối lập có tổ chức nào ở ngay trước mũi mình và
ông ta đã dùng các biện pháp cực đoan nhất để đàn áp các đảng viên mà
ông ta nghi ngờ là những người bất đồng chính kiến. Để tạo ra một bầu
không khí khủng bố cho cuộc đàn áp, Mao Trạch Đông đã không ngần ngại
bắt đầu bằng đội quân trực tiếp dưới quyền chỉ huy của ông ta. Từ cuối
tháng 11 cho đến giữa tháng 12, Hồng quân tiền tuyến đã đi qua một “cuộc
truy quét nhanh”. Các tổ chức chuyên đàn áp những người chống cách