một cách điêu nghệ việc đưa những tin gì, không đưa những tin gì, đưa bao
nhiêu, và có cho phép các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung Quốc
hay các hãng tin tại hải ngoại do ĐCSTQ kiểm soát đưa tin hay không.
ĐCSTQ rất giỏi biến tin xấu thành những thứ mà Đảng có thể dùng để đạt
được điều mà Đảng mong muốn là đắc nhân tâm. Nhiều thanh niên ở lục
địa Trung Quốc còn cảm thấy rằng ĐCSTQ hiện nay cho phép một mức độ
tự do ngôn luận khá thoải mái, và vì thế khen ngợi và hy vọng vào ĐCSTQ.
Họ đều là những nạn nhân của những chiến lược “tinh xảo” của những
phương tiện thông tin đại chúng lưu manh do nhà nước kiểm soát. Hơn
nữa, bằng cách tạo nên một tình trạng hỗn loạn trong xã hội Trung Quốc và
sau đó phơi bày nó một chút trên các phương tiện thông tin đại chúng,
ĐCSTQ có thể thuyết phục được nhân dân rằng chỉ có ĐCSTQ mới có thể
kiểm soát được một xã hội hỗn loạn như vậy và vì vậy có thể đưa nhân dân
đến chỗ tán thành chế độ của ĐCSTQ.
Vì vậy, chúng ta không nên lầm tưởng rằng ĐCSTQ tự nó đã thay đổi ngay
cả khi chúng ta có thấy một số dấu hiệu cải thiện trong vấn đề nhân quyền
của ĐCSTQ. Trong lịch sử, khi ĐCSTQ tranh đấu để lật đổ chính quyền
của Quốc Dân Đảng, nó đã giả vờ chiến đấu giành dân chủ cho đất nước.
Bản tính của ĐCSTQ lưu manh đến mức không có một lời hứa nào của
ĐCSTQ là có thể tin cậy được.
********************
V. Các phương diện của bản tính lưu manh của Đảng Cộng sản Trung
quốc
1. Bán nước cầu vinh, giả dạng duy hộ thống nhất, nhưng thực ra là
bán rẻ lãnh thổ
“Chúng ta phải giải phóng Đài Loan” và “Hãy thống nhất Đài Loan” là
những khẩu hiệu tuyên truyền của ĐCSTQ trong suốt mấy thập kỷ qua.
Bằng những thủ đoạn tuyên truyền này, ĐCSTQ đã làm như là nó có tinh
thần dân tộc và yêu nước. Có đúng là ĐCSTQ thật sự quan tâm đến sự toàn