được dùng để làm nhục họ trước công chúng.
Sự thay đổi duy nhất của bản tính lưu manh của ĐCSTQ, nếu có, là nó đã
trở nên thậm chí còn trơ trẽn và vô nhân tính hơn mà thôi.
3. Đảng Cộng sản Trung quốc bắt giữ hơn một tỷ người làm con tin
bằng thứ lô-gíc méo mó của nó
Hãy tưởng tượng rằng một tên tội phạm dâm loạn đột nhập vào nhà và hãm
hiếp một cô gái. Trong lúc hầu tòa, tên tội phạm này tự bào chữa cho mình
bằng cách lý luận rằng hắn đã không giết nạn nhân mà chỉ hãm hiếp cô ta
thôi. Bởi vì giết người là tội nặng hơn hiếp dâm, hắn cãi lý rằng hắn vô tội
và phải được trả tự do ngay lập tức. Hắn nói rằng mọi người còn cần phải
khen ngợi hắn vì hắn chỉ có hiếp dâm chứ không giết người.
Lý luận này nghe có vẻ lố bịch. Tuy nhiên, cái lý lẽ của ĐCSTQ dùng để
biện hộ cho cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn mà nó thực
hiện ngày 4/6/1989 là giống hệt như cái lý lẽ của tên tội phạm trên. ĐCSTQ
biện hộ rằng “việc đàn áp các sinh viên” đã tránh được “một sự rối loạn
trong nước” tiềm ẩn ở Trung Quốc. Để ngăn chặn “sự rối loạn trong nước”,
thì việc đàn áp các sinh viên vì vậy là đúng.
“Hãm hiếp hoặc giết người, làm gì thì tốt hơn?” Việc tên tội phạm này hỏi
quan tòa một câu hỏi như vậy chỉ cho thấy rằng tên tội phạm đó đã trở nên
vô liêm sĩ đến mức nào.
Tương tự như vậy, trong cuộc thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn,
ĐCSTQ và bọn hầu đoàn của nó đã không suy nghĩ kỹ xem rằng nó có phải
là đã phạm tội giết người hay không mà trái lại, chúng lại còn hỏi dân
chúng là làm thế nào thì tốt hơn - “đàn áp các sinh viên hay là để rối loạn
trong nước mà có thể dẫn đến nội chiến?”
ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước và tất cả các phương tiện
tuyên truyền. Nói một cách khác, 1,3 tỷ người dân Trung Quốc đang bị
ĐCSTQ giữ làm con tin. Với 1,3 tỷ con tin ở trong tay, ĐCSTQ luôn luôn
có thể biện hộ cho “học thuyết con tin” của nó rằng nếu nó không đàn áp
một nhóm người nào đó, thì toàn bộ đất nước sẽ lâm vào cảnh rối loạn hay
thảm họa. Sử dụng điều này như một cái cớ, ĐCSTQ có thể tùy ý đàn áp