người sử dụng Internet từ bên trong những chiếc xe đi tuần tra. Khi chúng
ta nhìn vào sự suy đồi của ĐCSTQ — hành ác giữa thanh thiên bạch nhật
— trong bối cảnh của xu hướng trên toàn cầu tiến đến tự do dân chủ, làm
sao chúng ta có thể hy vọng rằng nó sẽ tiến bộ về mặt nhân quyền? Chính
bản thân ĐCSTQ đã nói toạc ra là: “Nó nới lỏng ra bên ngoài nhưng thắt
chặt ở bên trong”. Bản tính lưu manh của ĐCSTQ không bao giờ thay đổi.
Để tạo nên một hình ảnh tốt đẹp cho chính mình tại Ủy ban Nhân quyền
Liên hiệp quốc, năm 2004 ĐCSTQ đã dàn dựng một chuỗi các sự kiện
trừng phạt nghiêm khắc những người vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên,
những sự kiện này chỉ là để dành riêng cho con mắt của những người nước
ngoài mà thôi và không thực chất. Bởi vì ở Trung Quốc, kẻ vi phạm nhân
quyền lớn nhất chính là ĐCSTQ cũng như cựu Tổng bí thư của nó là Giang
Trạch Dân, cựu Bí thư Ban Chính trị và Pháp luật La Cán, Bộ trưởng Chu
Vĩnh Khang và Thứ trưởng Lưu Kinh của Bộ Công an. Việc họ biểu diễn
màn kịch trừng phạt những người vi phạm nhân quyền cũng giống như một
tên trộm đang hô hoán lên: “Hãy bắt lấy tên trộm!”
Điều này cũng rất giống như hành động của một kẻ hiếp dâm hàng loạt, khi
còn có thể trốn khỏi tầm mắt của công chúng, thường tấn công 10 cô gái
mỗi ngày. Sau đó, do có quá nhiều người nhìn thấy nên trước đám đông hắn
chỉ có thể tấn công một cô gái. Vậy có thể nói rằng hắn đã trở nên tốt hơn
không? Việc hắn chuyển từ tấn công bí mật sang hiếp dâm trước công
chúng chỉ chứng tỏ rằng tên vô lại này thậm chí còn đê tiện và vô liêm sỉ
hơn trước kia. Bản tính của tên vô lại chẳng thay đổi một chút nào hết.
Điều đã thay đổi chỉ là hoàn cảnh đã không còn dễ dàng để cho hắn phạm
tội như trước được nữa.
ĐCSTQ cũng giống hệt như kẻ hiếp dâm hàng loạt này. Bản tính độc tài
của ĐCSTQ và bản năng sợ mất quyền lực của nó đã quyết định rằng nó sẽ
không tôn trọng các quyền của nhân dân. Nhân lực, vật lực và tài lực dùng
để che giấu hiện trạng nhân quyền của nó đã vượt xa các nỗ lực của nó
trong việc thực sự cải thiện tình hình về nhân quyền. Thú tính tàn sát và
đàn áp bừa bãi của ĐCSTQ ở khắp mọi nơi trên toàn bộ lãnh thổ Trung
Quốc là nỗi bất hạnh lớn nhất của nhân dân Trung Quốc.