Tuy nhiên, ngay từ ngày 25/2/1939, ĐCSTQ đã gào thét trên tờ Tân Hoa
nhật báo của mình rằng “Họ (Quốc Dân Đảng) nghĩ rằng chính trị dân chủ
ở Trung Quốc không nên được thực hiện ngày nay mà phải đợi đến vài năm
sau nữa. Họ hy vọng rằng vấn đề chính trị dân chủ nên được hoãn lại cho
đến khi trình độ kiến thức và học vấn của người dân Trung Quốc đạt đến
trình độ của các nước dân chủ tư sản ở Châu Âu và Châu Mỹ… nhưng chỉ
có ở trong hệ thống dân chủ thì việc giáo dục và đào tạo nhân dân mới trở
nên dễ dàng hơn”.
Sự khác biệt đạo đức giả giữa những gì Tân Hoa nói năm 1939 và những gì
Giang Trạch Dân nói năm 2000 đã phản ánh chân tướng của bản tính lưu
manh của ĐCSTQ.
Sau cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, ĐCSTQ đã
tái ra nhập vũ đài thế giới với một kỷ lục nhân quyền tồi tệ nhất. Lịch sử đã
cho ĐCSTQ một cơ hội chọn lựa. Hoặc là nó phải tôn trọng nhân dân của
mình và phải thực sự cải thiện tình hình nhân quyền hoặc là nó sẽ tiếp tục
chà đạp nhân quyền ở Trung Quốc trong khi giả vờ với thế giới bên ngoài
là nó tôn trọng nhân quyền để tránh khỏi bị cộng đồng quốc tế lên án.
Bất hạnh thay, kiên định với bản tính bạo ngược của nó, ĐCSTQ đã không
do dự mà chọn con đường thứ hai. Nó đã tập hợp và duy trì một số lượng
lớn những kẻ có tài nhưng vô đạo đức trong các lĩnh vực khoa học và tôn
giáo, và cụ thể chỉ đạo họ dựng lên những tuyên truyền dối trá ở hải ngoại
để truyền bá những tiến bộ bịa đặt về nhân quyền của ĐCSTQ. Nó bịa ra
một loạt các ngụy biện nhân quyền như “quyền sống còn”, hay quyền được
có chỗ nương thân và lương thực. Lý lẽ ngụy biện kiểu như thế này: Khi
người ta bị đói, họ không có quyền lên tiếng có phải không? Thậm chí nếu
những người bị đói không thể lên tiếng được, những người ăn uống no đủ
có được phép lên tiếng cho những người bị đói hay không? ĐCSTQ thậm
chí còn cố gắng lừa gạt nhân dân Trung Quốc và các nước dân chủ ở
phương Tây bằng cách chơi các ván bài về nhân quyền, thậm chí còn dám
ngang nhiên tuyên bố rằng “hiện nay là thời kỳ tốt nhất của nhân quyền ở
Trung Quốc”.
Điều 35 của Hiến pháp Trung Quốc qui định rằng công dân của Nước Cộng