Đảng đã trở thành tối cao ở Trung Quốc, và đất nước đã trở thành cấp dưới
của Đảng. Đất nước tồn tại vì Đảng, và Đảng được coi là hiện thân của
nhân dân và là biểu tượng của đất nước. Yêu Đảng, yêu các lãnh tụ của
Đảng, và yêu nước đã bị trộn lẫn vào nhau, đó là nguyên nhân chính tại sao
lòng yêu nước ở Trung Quốc đã trở nên méo mó như thế.
Dưới ảnh hưởng tinh vi và thường xuyên của giáo dục và tuyên truyền của
ĐCSTQ, rất nhiều người, Đảng viên và dân thường, đã bắt đầu nhầm lẫn
Đảng với đất nước, cho dù họ có ý thức được điều đó hay không. Họ đã trở
thành chấp nhận rằng “quyền lợi của Đảng” là cao hơn tất cả, và đồng ý
rằng “lợi ích của Đảng là ngang hàng với lợi ích của nhân dân và đất
nước”. Kết quả của sự tuyên truyền giáo dục này của ĐCSTQ đã tạo điều
kiện để cho ĐCSTQ phản bội lại lợi ích của đất nước.
8. Chơi trò “sửa sai” và gọi những hành động tội lỗi là “những thành
tựu vĩ đại”
ĐCSTQ đã phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn trong lịch sử. Nhưng nó luôn
luôn đổ tội cho một số cá nhân hay các nhóm nào đó bằng cách “sửa sai và
rửa sạch oan uổng” (bình phản). Điều này không những đã làm cho các nạn
nhân của Đảng trở nên biết ơn Đảng sâu sắc mà còn cho phép Đảng hoàn
toàn rũ bỏ mọi trách nhiệm đối với các hành động tội ác của mình. ĐCSTQ
còn tự tuyên bố rằng Đảng “không những không sợ phạm lỗi, mà còn giỏi
sửa lỗi” [11], và điều này đã trở thành ma thuật của Đảng mà nhờ nó Đảng
đã thoát tội hết lần này đến lần khác. Vì vậy mà ĐCSTQ vẫn luôn luôn tự
nhận là “vĩ đại, quang vinh và đúng đắn”.
Có thể là một ngày nào đó, ĐCSTQ sẽ quyết định “sửa sai” trong cuộc
thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn và phục hồi danh dự cho Pháp
Luân Công. Nhưng đó chỉ đơn giản là các thủ đoạn lưu manh xảo quyệt mà
ĐCSTQ sử dụng nhằm gắng sức trong tuyệt vọng để kéo dài mạng sống
đang hấp hối của nó. ĐCSTQ sẽ không bao giờ có can đảm để nhìn lại
chính nó, để phơi bày các tội ác của chính nó, và để trả nợ cho các tội ác
của chính nó.
********************