gồm cả những vấn đề liên quan đến Đài Loan, Hồng Công, Pháp Luân
Công, và vụ va chạm giữa một máy bay tình báo Mỹ và một máy bay chiến
đấu của Trung Quốc—ĐCSTQ đều sử dụng các thủ đoạn tổng hợp bao gồm
khủng bố tinh thần và tẩy não tập thể, để đưa nhân dân vào một trạng thái
tâm lý giống như đang ở trong thời chiến. Đây cũng tương tự như những
thủ đoạn mà phát xít Đức đã dùng.
Bằng cách phong tỏa tất cả các nguồn thông tin khác, việc tẩy não của
ĐCSTQ đã cực kỳ thành công. Mặc dù nhân dân Trung Quốc không thích
ĐCSTQ nhưng họ vẫn suy nghĩ theo cái lô-gíc méo mó mà ĐCSTQ đã nhồi
nhét vào đầu họ. Ví dụ như, trong cuộc chiến tranh ở Iraq của liên quân do
Mỹ dẫn đầu, nhiều người dân đã bị kích động khi xem những phân tích
hàng ngày trên kênh truyền hình CCTV [9]. Họ cảm thấy một lòng căm thù
và muốn trả thù, muốn chiến đấu rất mạnh mẽ, trong khi đó lại nguyền rủa
một cuộc chiến khác.
7. Vô liêm sỉ — đặt Đảng lên trên đất nước và bắt nhân dân nhận kẻ
cướp làm cha
Một trong những câu mà ĐCSTQ thường dùng để đe doạ nhân dân là “mất
Đảng mất nước”, như vậy là đặt Đảng lên trên đất nước. Nguyên tắc thành
lập của Trung Quốc là “Sẽ không có tân Trung Hoa nếu không có
ĐCSTQ”. Từ nhỏ, nhân dân đã được giáo dục là phải “nghe lời Đảng” và
“hãy xứng là những đứa con ngoan của Đảng”. Họ hát những bài ca ngợi
Đảng như: “Tôi coi Đảng như mẹ của mình”, “Ôi, Đảng, mẹ yêu quí của
tôi”, “Công ơn của Đảng còn sâu hơn biển”, “Yêu cha mẹ không bằng yêu
Đảng”. [10] Họ sẽ “đi chiến đấu ở bất cứ nơi nào Đảng muốn”. Khi chính
phủ cứu trợ thảm hoạ, nhân dân phải “cảm ơn Đảng và chính phủ”— trước
hết là Đảng và sau đó mới là chính phủ. Khẩu hiệu của quân đội là “Đảng
chỉ huy nòng súng”. Thậm chí khi các chuyên gia Trung Quốc thiết kế đồng
phục cho các quan tòa, họ gắn bốn cái khuy vàng trên cổ áo đồng phục.
Những khuy này từ trên xuống dưới tượng trưng cho Đảng, nhân dân, luật
pháp và tổ quốc. Nó có nghĩa rằng mặc dù là quan tòa, thì Đảng vẫn sẽ vĩnh
viễn được đặt trên cả luật pháp, tổ quốc và nhân dân.