nin bị lây bệnh giang mai từ các cô gái điếm. Xta-lin bị kiện vì đã cưỡng
dâm một ca sĩ. Mao Trạch Đông thì sống đắm chìm trong dục vọng. Giang
Trạch Dân thì quan hệ tình dục bừa bãi. Còn lãnh đạo cộng sản Ru-ma-ni là
Ceausescu làm cho cả gia đình ông ta giàu sụ. Chủ tịch Cuba Fidel Castro
vơ vét hàng trăm triệu đô la gửi ở các ngân hàng nước ngoài. Kim Nhật
Thành, con quỉ giết người của Bắc Triều Tiên, cùng con cái sống một cuộc
sống suy đồi và hoang phí.
Trong cuộc sống hàng ngày, dân chúng Trung Quốc ghét cay ghét đắng các
buổi học chính trị rỗng tuếch. Dần dần, họ trở thành những người nói lập lờ
đối với các vấn đề chính trị, vì tất cả mọi người đều biết rằng chúng chỉ là
những trò lừa bịp. Nhưng không một ai, từ người nói cho đến người nghe
tại các buổi họp chính trị này, dám nói thẳng về sự lừa dối này. Đây là một
bí mật mà ai cũng biết. Mọi người gọi hiện tượng này là “sự giả vờ chân
thật”. ĐCSTQ đã cao giọng “Tam đại biểu” vài năm trước đây, sau đó là
“nâng cao khả năng lãnh đạo”, và “Tam tâm” ngày nay —“nồng nhiệt, ổn
định và được lòng dân”— tất cả đều là những thứ vớ vẩn. Đảng cầm quyền
nào mà lại không đại diện cho quyền lợi của nhân dân? Đảng cầm quyền
nào mà lại không quan tâm đến khả năng lãnh đạo? Đảng cầm quyền nào
mà không lấy lòng dân? Bất cứ đảng nào mà không quan tâm đến những
vấn đề này sẽ sớm bị loại khỏi chính trường. Nhưng ĐCSTQ lại coi các
khẩu hiệu thừa ấy như là những học thuyết tinh thâm và sâu sắc và bắt toàn
bộ đất nước phải học chúng.
Khi sự giả vờ đã dần dần đóng khuôn vào suy nghĩ và thói quen của hơn
một tỷ người và đã trở thành văn hóa của Đảng, thì xã hội tự nó sẽ trở
thành giả dối và vô nghĩa. Thiếu trung thực và lòng tin, xã hội sẽ ở trong
khủng hoảng. Tại sao ĐCSTQ lại tạo ra những thứ này? Trong quá khứ nó
là vì lý tưởng còn bây giờ thì là vì quyền lợi của nó. Đảng viên ĐCSTQ đều
biết rằng họ đang giả vờ nhưng họ vẫn cứ giả vờ như vậy. Nếu ĐCSTQ
không quảng bá các khẩu hiệu và hình thức như vậy, thì nó sẽ không thể nạt
nộ nhân dân được. Nó sẽ không thể bắt nhân dân theo và sợ nó được.
5. Vứt bỏ lương tâm và hy sinh công lý vì lợi ích của Đảng
Trong cuốn sách “Tu dưỡng đạo đức của Đảng Cộng sản”, Lưu Thiếu Kỳ