đã giành được thắng lợi.
Hơn một nửa thế kỷ sau, sau sự kiện khủng bố hôm 11/9 xảy ra trên đất
Mỹ, nỗ lực chống khủng bố đã trở thành một trọng tâm toàn cầu. ĐCSTQ
lại một lần nữa sử dụng các sách lược lừa đảo tương tự như việc giả vờ
kháng Nhật trước kia. Viện cớ chống khủng bố, ĐCSTQ đã gán nhãn hiệu
“khủng bố” cho nhiều tín đồ tôn giáo, những người bất đồng chính kiến và
những người liên quan đến các cuộc xung đột lãnh thổ hay sắc tộc. Với
chiêu bài chống khủng bố quốc tế, ĐCSTQ đã phát động nhiều cuộc đàn áp
bạo lực.
Ngày 27 tháng 9 năm 2004, Tân Hoa Xã đã trích lời của tờ báo Tân Kinh
nói rằng Bắc Kinh có thể thành lập phòng chống khủng bố đầu tiên trong số
tất cả các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc. Một số phương tiện thông tin
đại chúng ủng hộ ĐCSTQ ở hải ngoại thậm chí còn đưa tin với hàng tít lớn
rằng: “Phòng 610 tham gia chống khủng bố”, (‘Phòng 610’ là một mạng
lưới các cơ quan chính quyền ở các cấp được thành lập chỉ là để đàn áp các
học viên Pháp Luân Công), tuyên bố rằng phòng chống khủng bố sẽ tập
trung vào việc tấn công “các tổ chức khủng bố”, bao gồm Pháp Luân Công.
ĐCSTQ dán nhãn hiệu “khủng bố” lên những người không có vũ khí trong
tay, không đánh trả lại khi bị đánh đập và không nói lại khi bị lăng mạ,
những người thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được tin theo tín ngưỡng của
mình. Lợi dụng xu thế chống khủng bố, ĐCSTQ đã điều động “lực lượng
chống khủng bố đặc biệt”, được trang bị đến tận răng, để thực hiện cuộc
trấn áp nhanh chóng đối với những người ôn hòa không có khả năng tự vệ
này (những học viên Pháp Luân Công). Hơn thế nữa, ĐCSTQ đã lợi dụng
cái cớ chống khủng bố để trốn tránh sự chú ý và lên án của cộng đồng quốc
tế đối với việc nó đàn áp Pháp Luân Công. Những thủ đoạn lừa dối mà
ĐCSTQ sử dụng ngày hôm nay không khác gì những thứ mà nó đã dùng
trong cuộc chiến tranh Trung-Nhật và là những thủ đoạn vô liêm sỉ đối với
một vấn đề nghiêm túc như việc chống khủng bố quốc tế.
4. Giả vờ chân thành - đồng ý bên ngoài nhưng bên trong thì bí mật
chống lại
ĐCSTQ không tin vào các học thuyết của chính nó nhưng lại ép buộc