Tử. Trong câu “Ai trao quyền lực cho vua?” khi được hỏi ai trao đất đai và
quyền trị nước cho vua Thuấn, Mạnh Tử đã nói: “Đó là Trời”. Quan điểm
rằng nguồn gốc của quyền lực xuất phát từ thần thánh cũng có thể được
tìm thấy trong truyền thống Cơ Đốc giáo ở phương Tây. Ví dụ như trong
đoạn
Rô-ma
13:1
của
Kinh
Thánh
(
http://tinlanh.com/kinhthanh/roma.html
) ta có thể tìm thấy: “Mọi người
phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà
không đến bởi Ðức Chúa Trời, các quyền đều bởi Ðức Chúa Trời chỉ
định.”
[2] Một trung tâm là nói đến phát triển kinh tế, hai điểm cơ bản là: duy trì
bốn nguyên tắc cơ bản (con đường xã hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản,
sự lãnh đạo của ĐCSTQ, chủ nghĩa Mác-xít Lê-nin-nít và tư tưởng của
Mao Trạch Đông), và tiếp tục các chính sách cải cách và mở cửa.
[3] Số liệu từ một bài báo của Tân Hoa Xã ngày 4 tháng 3 năm 2004.
[4] Mẫu là một đơn vị đo diện tích được sử dụng ở Trung Quốc. Một mẫu
bằng 6,666.666 mét vuông.
[5] Phú dưỡng: gia tăng chất hữu cơ và khoáng chất trong nước, có thể
thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật nhưng lại giảm lượng ô-xy hòa tan
trong nước và thường dẫn đến sự tuyệt chủng của các sinh vật khác. Số liệu
từ một bài báo của Tân Hoa Xã ngày 29 tháng 2 năm 2004.
[6] “Nguyên tắc ba không” đã từng xảy ra trong quá khứ. Vào năm 1979,
Đặng Tiểu Bình đã đề xuất “Nguyên tắc ba không” để khuyến khích nhân
dân nói lên tâm tư của họ: Không gán nhãn, không tấn công, và không bới
móc lỗi. Điều này cũng nhắc nhở nhân dân nhớ đến sự khuyến khích tương
tự của Mao Trạch Đông đối với giới trí thức vào những năm 1950, theo sau
là cuộc đàn áp tàn bạo đối với những người đã nói lên suy nghĩ của mình.
Ngày nay, nguyên tắc “Ba không” mới được đề xuất là “Phát triển không
bàn luận, tiến bộ không đấu tranh, và tiến triển không thỏa mãn với những
thứ đã đạt được”.
[7] Điều 23 do chính quyền Hồng Kông đưa ra vào năm 2002 dưới sức ép
của Bắc Kinh. Điều luật này là một sự xói mòn nghiêm trọng về tự do và
nhân quyền ở Hồng Kông, phá hoại ngầm chính sách “một đất nước, hai