thượng, cao hơn tất cả những gì là cá nhân.
‘Đảng tính’ là bản chất cực kỳ lợi hại của con quỷ ngoại lai này. Nó có thể
khuyếch trương vô hạn, áp chế hoàn toàn ‘nhân tính’, và biến người ta
thành một dạng năng lượng hoàn toàn phi nhân tính. Ví dụ Chu Ân Lai và
Tôn Bính Văn đã từng là đồng chí. Sau khi Tôn Bính Văn qua đời, Chu Ân
Lai đã nhận con gái của Tôn Bính Văn là Tôn Duy Thế làm con nuôi. Đến
thời Cách mạng Văn hoá, Tôn Duy Thế bị đấu tố và chết trong nhà ngục do
một cái đinh dài được đóng vào đầu. Lệnh bắt Tôn Duy Thế chính là do cha
nuôi của cô là Chu Ân Lai ký.
Một trong những lãnh đạo thời đầu của ĐCSTQ hồi chiến tranh Trung–
Nhật là Nhậm Bật Thời được Đảng giao nhiệm vụ buôn bán nha phiến (ma
tuý). Bấy giờ nha phiến là tượng trưng cho quân xâm lược, vì trước đó
quân Anh đã khiến Trung Quốc nhập khẩu nha phiến vừa để rút kiệt tài lực
của Trung Quốc, vừa để đầu độc nhân dân Trung Quốc. Vì Đảng, Nhậm
Bật Thời đã dám trồng nha phiến trên một vùng rộng lớn, bất chấp nguy cơ
bị dân tộc kết tội. Vì từ ‘nha phiến’ quá nhạy cảm, nên bấy giờ ĐCSTQ nói
lái thành ‘xà phòng’ khi buôn bán món này. Lợi nhuận thu được từ nha
phiến được dùng cho Đảng. Đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhậm Bật
Thời, một lãnh đạo thế hệ sau của ĐCSTQ đã phát biểu ca ngợi công lao
của Nhậm Bật Thời: “Nhậm Bật Thời có tư chất đạo đức rất cao, và là một
đảng viên mẫu mực. Ông tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, và trung thành
tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng”.
Trương Tư Đức cũng là một mẫu hình cho đảng tính. ĐCSTQ nói rằng anh
ta hy sinh do sập lò gạch, còn người dân nói rằng anh ta chết khi đang chế
biến nha phiến. Vì Trương Tư Đức là một người ít lời trong Đoàn Cảnh vệ
Trung ương, không bao giờ đòi hỏi thăng chức, nên khi anh chết, mới nói
rằng cái chết của anh “nặng tựa Thái Sơn” [9].
Sau này còn có một mẫu hình nữa là Lôi Phong, nổi tiếng với danh hiệu là
“chiếc ốc vít không bao giờ han gỉ của cỗ máy cách mạng”. Cả Lôi Phong
và Trương Tư Đức đều được lấy làm tấm gương một thời gian dài trong hệ
thống giáo dục của ĐCSTQ như những mẫu mực trung thành với Đảng.
Ngoài ra cũng có nhiều anh hùng khác được dùng để tuyên truyền “ý chí