trong cướp đoạt chính quyền bằng vũ trang và chuyên chính vô sản. Chính
trị, tư tưởng, và cách thức tổ chức đều phải nghe theo Liên Xô. Liên Xô bí
mật điều khiển ĐCSTQ để đoạt quyền lực chính trị. Họ theo dõi và khống
chế rất sát sao. Tóm lại, Liên Xô vừa là cốt lõi, vừa là chỗ dựa của ĐCSTQ.
Tại Đại hội Đại biểu lần thứ nhất của ĐCSTQ, Đảng chương Đảng Cộng
sản Trung Quốc được thông qua chính là do Cộng sản Quốc tế soạn ra,
Tuyên ngôn cũng được soạn theo: chủ nghĩa Mác-Lê, đấu tranh giai cấp,
chuyên chính vô sản, học thuyết lập đảng, và cương lĩnh Đảng Cộng sản
Liên Xô. Linh hồn của Đảng Cộng sản Trung Quốc là do Liên Xô thổi vào.
Trần Độc Tú, một lãnh đạo ĐCSTQ, đã từng có lần bất đồng ý kiến với đại
biểu Ma-ring của Cộng sản Quốc tế. Ma-ring gửi một phong thư cho Trần
Độc Tú, nói rằng nếu ông Trần là đảng viên chân chính, thì ông phải tuân
theo mệnh lệnh từ Cộng sản Quốc tế. Dù Trần Độc Tú là sáng lập viên
ĐCSTQ đi nữa, ông ta vẫn phải tuân theo lệnh Cộng sản Quốc tế. Trên thực
tế Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chi bộ của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Năm 1923, Trần Độc Tú đã công khai thừa nhận tại Đại hội Đại biểu
ĐCSTQ lần thứ ba, rằng kinh phí của Đảng hầu hết là do Cộng sản Quốc tế
chu cấp; trong một năm, Cộng sản Quốc tế đã đầu tư khoảng 200 ngàn
nhân dân tệ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng kết quả thu được
không mấy hài lòng, và Cộng sản Quốc tế trách các đồng chí Trung Quốc
đã không nỗ lực.
Theo một văn kiện mật của ĐCSTQ với thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 10
năm 1921 đến tháng 6 năm 1922, ĐCSTQ đã nhận 16.655 nhân dân tệ, năm
1924 nhận 1.500 Đô-la Mỹ và 32.927,71 nhân dân tệ; năm 1927 nhận
187.674 nhân dân tệ; mỗi tháng Cộng sản Quốc tế chu cấp khoảng 20 ngàn
nhân dân tệ. Những mánh khoé mà ĐCSTQ thường dùng ngày nay — đi
cổng sau, mua chuộc, đút lót, thậm chí uy hiếp,… — đều đã được dùng từ
thời bấy giờ. Cộng sản Quốc tế từng phê bình nghiêm khắc các đồng chí
Trung Quốc hay dùng các mánh khoé xin tiền. “Họ thường lợi dụng các
nguồn kinh phí khác nhau (Ban liên lạc Quốc tế, các đại biểu của Cộng sản
Quốc tế, các tổ chức quân sự,…) để xin cùng một khoản, bởi vì nguồn kinh
phí này có thể không biết rõ nguồn kinh phí kia đã chi khoản đó hay