chưa… Điều thú vị là các đồng chí Trung Quốc đã không những nhanh
chóng nắm vững được tính tình của các đồng chí Liên Xô, mà còn biết
được cách đối xử khác biệt với từng người và biết ai là người dễ duyệt chi.
Hơn nữa nhiều đồng chí Trung Quốc khi hiểu rằng sẽ không được duyệt
chi, liền bắt đầu hoãn họp. Sau đó thậm chí còn có những thủ đoạn xảo trá
như phao tin đồn kiểu như nhân viên công tác địa phương có mâu thuẫn với
Liên Xô, nên tiền đã không cấp cho ĐCSTQ mà cấp cho quân phiệt”.
2. Quốc-Cộng hợp tác lần thứ nhất — Kẻ ăn bám luồn lách vào bên
trong và phá hoại Bắc phạt [10]
ĐCSTQ vẫn luôn dạy nhân dân rằng Tưởng Giới Thạch đã phản bội Cách
mạng Quốc dân [11] khiến Đảng Cộng sản vào thế buộc phải khởi nghĩa vũ
trang.
Thực ra, như một thực thể ngoại lai ăn bám, Đảng Cộng sản liên minh lần
thứ nhất với Quốc Dân Đảng có mục đích là dựa vào Cách mạng Quốc dân
để tự phát triển, và để đoạt quyền lực và phát động cuộc cách mạng do Liên
Xô hậu thuẫn. Bản chất đó là phản lại và phá hoại đồng minh Quốc Dân
Đảng.
Tháng 7 năm 1922 trong Đại hội Đại biểu ĐCSTQ lần thứ nhì, vì ĐCSTQ
sốt sắng muốn giành chính quyền ngay, cho nên những ai phản đối liên
minh với Quốc Dân Đảng chiếm đại đa số phiếu trong Đại hội. Nhưng ‘thái
thượng hoàng’ Cộng sản Quốc tế đã gạt bỏ quyết định và chỉ định ĐCSTQ
gia nhập Quốc Dân Đảng.
Trong giai đoạn Quốc-Cộng hợp tác lần thứ nhất, tháng 1 năm 1925, Đảng
Cộng sản Trung Quốc cử hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ tư tại
Thượng Hải. Bấy giờ toàn thể ĐCSTQ mới có 994 đảng viên, nhưng
ĐCSTQ đã đề xuất vấn đề nắm quyền lãnh đạo. Tưởng Giới Thạch không
phải là lý do khiến ĐCSTQ khởi nghĩa vũ trang. ĐCSTQ đã đặt vấn đề này
từ khi Tôn Dật Tiên [12] còn sống. Nếu Tôn Dật Tiên vẫn còn tại thế, thì
ông mới là nhân vật rơi vào tầm ngắm của ĐCSTQ.
Được Liên Xô nâng đỡ, ĐCSTQ đã giành được các vị trí lớn tại Quốc Dân
Đảng trong thời gian Quốc-Cộng hợp tác: Đàm Bình Sơn làm Bộ trưởng
Bộ Tổ chức Cán bộ Trung ương Quốc Dân Đảng, Phùng Cúc Pha làm Bí