hành quy định đe dọa rằng những người tiếp tục các hoạt động của những
tín ngưỡng không chính thức sẽ bị phạt tù chung thân hoặc tử hình.
Cuộc vận động này đã đàn áp một số lớn những người có đức tin vào thần
thánh, lương thiện và tuân thủ pháp luật. Con số thống kê không đầy đủ cho
thấy rằng trong những năm 1950, ĐCSTQ đã đàn áp ít nhất là ba triệu tín
đồ tôn giáo và thành viên bang hội, một số trong số họ đã bị giết chết.
ĐCSTQ đã khám xét hầu hết mọi gia đình trên toàn quốc và thẩm vấn các
thành viên gia đình, thậm chí còn đập tan thành từng mảnh các pho tượng
Thần Bếp mà nông dân Trung Quốc theo truyền thống vẫn thờ cúng.
Những hành động này đã củng cố thông điệp của ĐCSTQ rằng ý thức hệ
cộng sản là hệ tư tưởng hợp pháp duy nhất và niềm tin hợp pháp duy nhất.
Khái niệm tín đồ “ái quốc” ngay sau đó đã xuất hiện. Hiến pháp của nhà
nước chỉ bảo vệ những tín đồ “ái quốc”. Thực tế là đối với bất cứ tôn giáo
nào mà một người tin theo, chỉ có một tiêu chuẩn là phải theo sự chỉ đạo
của Đảng và phải công nhận rằng Đảng là ở trên tất cả các tôn giáo. Đối với
các tín đồ đạo Cơ Đốc, thì Đảng Cộng sản là Thiên Chúa của Thiên Chúa.
Đối với các tín đồ Phật giáo thì Đảng Cộng sản là Phật tổ của Phật tổ. Đối
với đạo Hồi thì Đảng Cộng sản là Ala của Ala. Còn đối với Phật sống của
Phật giáo Tây Tạng thì Đảng Cộng sản là người quyết định ai sẽ là Phật
sống. Đảng Cộng sản không để cho nhân dân có lựa chọn nào khác ngoài
việc nói và làm những gì Đảng yêu cầu dân nói và làm. Tất cả các tín đồ
đều bị bắt buộc phải thực hiện các mục đích của Đảng trong khi chỉ được
tin theo tín ngưỡng của mình trên danh nghĩa mà thôi. Nếu không làm được
như thế thì họ sẽ trở thành mục tiêu đàn áp của chế độ độc tài của Đảng
Cộng sản.
Theo một bài đăng ngày 22 tháng 2 năm 2002 của tờ báo trực tuyến Nhân
loại và Nhân quyền thì hai mươi nghìn tín đồ Cơ Đốc giáo đã thực hiện một
cuộc khảo sát đối với 560.000 tín đồ Cơ Đốc giáo ở các giáo hội gia đình
tại 207 thành phố ở 22 tỉnh của Trung Quốc. Cuộc khảo sát đã cho thấy
rằng trong số các tín đồ ở giáo hội gia đình thì 130.000 người bị chính phủ
theo dõi. Cuốn sách Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khủng bố các tín đồ Cơ
Đốc giáo như thế nào (1958) đã cho thấy rằng cho đến năm 1957, ĐCSTQ