nước sông thì ngày càng khô kiệt, và ma túy và mại dâm ngày một gia tăng.
Tất cả những “tội ác” mà ĐCSTQ đã từng chống lại bây giờ lại được đảng
cho phép tồn tại.
Tâm địa sài lang, bản tính xảo quyệt, hành động tà ác, và khả năng hủy
hoại đất nước của ĐCSTQ ngày một gia tăng. Trong cuộc thảm sát trên
quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Đảng đã huy động quân đội và xe
tăng đến để giết chết các sinh viên đang biểu tình trên quảng trường Thiên
An Môn. Cuộc đàn áp tàn bạo nhằm vào những người tập Pháp Luân Công
thậm chí còn dã man hơn nhiều. Vào tháng 10 năm 2004, để lấy đất của
những người nông dân, chính quyền thành phố Du Lâm tỉnh Thiểm Tây đã
huy động hơn 1.600 cảnh sát chống bạo động đến để bắt và bắn hơn 50
nông dân. Việc kiểm soát chính trị của chính phủ Trung Quốc vẫn tiếp tục
dựa trên triết học đấu tranh và bạo lực của ĐCSTQ. Điều khác biệt duy
nhất so với quá khứ là ĐCSTQ đã trở nên thậm chí còn gian xảo và dối trá
hơn nhiều.
Làm luật: ĐCSTQ chưa bao giờ ngừng việc tạo ra những xung đột trong
nhân dân. Nó đã đàn áp một số luợng lớn công dân bị buộc tội là “phản
động”, “chống chủ nghĩa xã hội”, “phần tử xấu” và “thành viên tà giáo”.
Bản tính độc tài của ĐCSTQ vẫn tiếp tục xung đột với tất cả các nhóm và
tổ chức dân sự khác. Dưới danh nghĩa “duy trì trật tự và ổn định xã hội”,
Đảng đã không ngừng sửa đổi hiến pháp, pháp luật và quy định, và đàn áp
những người bất đồng quan điểm với chính phủ như là những kẻ phản
động.
Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân đã đưa ra một quyết định cá nhân,
đi ngược lại ý kiến của hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị khác, là sẽ tiêu diệt
Pháp Luân Công trong vòng ba tháng; những lời phỉ báng và bịa đặt nhanh
chóng bao trùm cả đất nước. Sau khi Giang Trạch Dân phỉ báng gọi Pháp
Luân Công là một “tà giáo” trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro
của Pháp, bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ đã theo sau bằng cách nhanh
chóng xuất bản những bài báo gây áp lực đối với tất cả mọi người dân trên
toàn bộ đất nước phải chống lại Pháp Luân Công. Quốc hội đã bị ép buộc
phải thông qua một “quyết định” vô lý nhằm để xử lý các tà giáo; ngay sau