toàn quốc phải thực hiện mệnh lệnh của Đảng ngay lập tức. Khi Đảng
muốn bắt đầu cuộc “vận động chống cánh hữu”, các phương tiện thông tin
đại chúng trên toàn Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin về các “tội ác” của
cánh hữu. Khi Đảng muốn thành lập các công xã nhân dân, mọi tờ báo trên
toàn quốc đều bắt đầu ca ngợi tính ưu việt của công xã nhân dân. Trong
tháng đàn áp Pháp Luân Công đầu tiên, tất cả các đài phát thanh và truyền
hình đều vu khống phỉ báng Pháp Luân Công, lặp đi lặp lại trong các giờ
cao điểm để tẩy não nhân dân. Kể từ đó trở đi, Giang Trạch Dân đã liên tục
sử dụng tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để bịa đặt và truyền bá
những lời dối trá và vu khống phỉ báng về Pháp Luân Công. Việc này bao
gồm cả những nỗ lực nhằm kích động sự thù hận của nhân dân trên toàn
quốc đối với Pháp Luân Công bằng cách bịa đặt rằng các học viên Pháp
Luân Công giết người và tự sát. Một ví dụ về những tin tức bịa đặt như vậy
là việc dàn dựng đóng giả sự kiện “Tự thiêu trên Quảng trường Thiên An
Môn”, đã bị Tổ chức phi chính phủ Phát triển Giáo dục Quốc tế chỉ trích là
một hành động do chính phủ dàn dựng để lừa dối nhân dân. Trong 5 năm
qua, không có một tờ báo hay đài truyền hình nào ở Trung Quốc đưa tin
đúng sự thực về Pháp Luân Công.
Nhân dân Trung Quốc đã quen với các tin tức bịa đặt. Một phóng viên cao
cấp của Tân Hoa Xã đã từng nói: “Làm sao có thể tin được tin tức do Tân
Hoa Xã đưa?” Nhân dân thậm chí còn gọi các cơ quan thông tấn của Trung
Quốc như những con chó của Đảng. Có một bài hát được lưu truyền trong
nhân dân rằng: “Nó là chó do Đảng nuôi, canh giữ cổng cho Đảng. Nó sẽ
cắn bất cứ ai mà Đảng muốn nó cắn, và cắn nhiều như Đảng muốn”.
Giáo dục: Ở Trung Quốc, giáo dục đã trở thành một trong những công cụ
được sử dụng để kiểm soát nhân dân. Mục đích nguyên bản của giáo dục là
để đào tạo các trí thức có cả tri và thức đúng đắn. Tri là nói đến sự hiểu biết
thông tin, dữ liệu và các sự kiện lịch sử; thức nói đến quá trình phân tích,
nghiên cứu, phê bình và tái sáng tạo - một quá trình phát triển tinh thần.
Những người chỉ có tri mà không có thức thì bị coi như là những con mọt
sách, chứ không phải là những trí thức thực sự có lương tâm xã hội. Đây là
lý do tại sao mà trong lịch sử Trung Quốc người ta chỉ kính trọng những