Đảng có tự mâu thuẫn với chính mình hay liên tục thay đổi chính sách cũng
không thành vấn đề, miễn là nó có thể tổ chức được một cách có hệ thống
cách để cướp đi của nhân dân những quyền con người cơ bản tự nhiên của
họ. Những xúc tu bạch tuộc của chính quyền có mặt ở khắp mọi nơi. Cho
dù là ở thành thị hay nông thôn, mọi công dân đều bị cái gọi là ủy ban
phường hoặc xã cai trị. Đến tận gần đây, việc lập gia đình hay li dị, và việc
sinh con, tất cả đều cần phải có sự đồng ý phê duyệt của các ủy ban này. Ý
thức hệ, cách suy nghĩ, tổ chức, cấu trúc xã hội, các cơ chế tuyên truyền và
các hệ thống hành chính của Đảng đều chỉ là để phục vụ cho những mục
đích độc tài của nó. Đảng, thông qua các hệ thống chính quyền, cố gắng
kiểm soát mọi suy nghĩ và hành động của tất cả mọi người.
Việc ĐCSTQ kiểm soát nhân dân tàn bạo như thế nào không chỉ giới hạn ở
việc tra tấn và hành hạ nhân dân về mặt thể xác. Đảng còn bắt buộc nhân
dân phải mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, và biến họ thành những kẻ hèn
nhát, sợ hãi, chỉ còn biết tự bảo vệ mình mà không dám lên tiếng nói năng
gì cả. Mục tiêu thống trị của ĐCSTQ là tẩy não tất cả mọi người để họ nghĩ
và nói giống như Đảng, và làm bất cứ việc gì mà đảng muốn.
Có một câu nói rằng, “Chính sách của Đảng giống như mặt trăng, nó thay
đổi 15 ngày một lần”. Bất kể là Đảng thay đổi chính sách thường xuyên
như thế nào, tất cả mọi người trên toàn quốc vẫn phải theo sát thực hiện.
Khi bạn được sử dụng như là một phương tiện để tấn công những người
khác, bạn cần cảm ơn Đảng vì đã đánh giá cao sức mạnh của bạn; khi bạn
trở thành mục tiêu tấn công, bạn phải cảm ơn Đảng vì đã “dạy cho bạn một
bài học”; khi bạn bị phân biệt đối xử bất công rồi sau đó Đảng sửa sai khôi
phục lại thanh danh cho bạn, bạn phải cảm ơn Đảng vì đã khoan dung, đại
lượng và có khả năng sửa sai. ĐCSTQ duy trì chế độ bạo ngược của nó
bằng các chu kỳ liên tiếp đàn áp và sau đó lại sửa sai.
Sau 55 năm bạo ngược, ĐCSTQ đã cầm tù tư tưởng của toàn bộ đất nước
và nhốt nó trong một phạm vi mà ĐCSTQ cho phép. Suy nghĩ bên ngoài
phạm vi này bị coi là một tội ác. Sau những lần đấu tranh liên tục lặp đi lặp
lại, sự ngu dốt được ca ngợi là trí tuệ; sống hèn nhát trở thành cách để tồn
tại. Trong một xã hội hiện đại với Internet là phương tiện chính để trao đổi