Đảng viên của ĐCSTQ không còn tin vào Đảng và Chủ nghĩa Cộng sản
nữa, và sự tồn tại của ĐCSTQ là không thể biện bạch được. Những gì còn
lại của Đảng Cộng sản chỉ là một cái vỏ trống rỗng.
Có phải trường kỳ đấu tranh là để giữ cho các Đảng viên ĐCSTQ không
tham nhũng? Không. 55 năm sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, tham nhũng,
biển thủ, phạm pháp, và những hành động phá hoại đất nước và nhân dân
vẫn đang tràn lan trong các quan chức của ĐCSTQ ở khắp mọi nơi trên cả
nước. Trong những năm gần đây, trong tổng số khoảng 20 triệu quan chức
Đảng ở Trung Quốc, tám triệu người đã bị xét xử và trừng phạt vì những tội
liên quan đến tham nhũng. Mỗi năm, có khoảng 1 triệu người tố cáo với các
cấp chính quyền cao hơn về những quan chức tham nhũng chưa bị điều tra.
Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2004, Cục Quản lý Ngoại hối Trung Quốc đã
điều tra các trường hợp thanh toán ngoại hối bất hợp pháp ở 35 ngân hàng
và 41 công ty, và đã phát hiện ra 120 triệu đô la Mỹ trong các giao dịch bất
hợp pháp. Theo thống kê trong những năm gần đây, không ít hơn 4.000
quan chức của ĐCSTQ đã trốn thoát khỏi Trung Quốc cùng với số tiền đã
biển thủ được, và tổng số tiền mà họ trộm cắp được của nhà nước đã lên tới
hàng chục tỷ đô la Mỹ.
Có phải đấu tranh là để nâng cao giáo dục và ý thức của nhân dân và để họ
quan tâm đến các công việc của đất nước? Câu trả lời lại là một chữ
“Không” vang dội nữa. Ở Trung Quốc ngày nay, việc theo đuổi những tiện
nghi vật chất đang lan tràn ở khắp mọi nơi, và nhân dân đang mất đi đức
tính trung thực truyền thống. Việc mọi người lừa đảo họ hàng và bịp bợm
bạn bè đã trở thành chuyện bình thường. Về nhiều vấn đề quan trọng như
nhân quyền hay cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhiều người Trung Quốc
hoặc là không quan tâm hoặc là từ chối không nói đến. Việc giữ kín những
suy nghĩ của mình và không nói lên sự thật đã trở thành một kỹ năng sinh
tồn cơ bản ở Trung Quốc. Đồng thời, ĐCSTQ luôn lợi dụng các cơ hội để
liên tục kích động tinh thần dân tộc của nhân dân. Ví dụ như, ĐCSTQ có
thể tổ chức cho nhân dân Trung Quốc ném đá vào Đại sứ quán Mỹ và đốt
cờ Mỹ. Nhân dân Trung Quốc đã bị sử dụng hoặc là như những quần chúng
dễ bảo hoặc là như một đám đông bạo lực, nhưng không bao giờ được coi