là những công dân được bảo đảm quyền con người. Tiến bộ về văn hóa là
cơ sở để nâng cao ý thức của nhân dân. Trong hàng nghìn năm, các nguyên
tắc đạo đức của Khổng Tử và Mạnh Tử đã thiết lập nên các chuẩn mực và
nguyên tắc đạo đức. “Nếu tất cả các nguyên tắc [đạo đức] này bị vứt bỏ, thì
con người sẽ không còn pháp để theo và để phân biệt tốt xấu. Họ sẽ bị mất
phương hướng… Đạo sẽ bị phá hủy”. [8]
Mục đích đấu tranh giai cấp của ĐCSTQ là để liên tục tạo ra hỗn loạn, qua
đó nó có thể tự biến mình thành một đảng cầm quyền và tôn giáo duy nhất
ở Trung Quốc, sử dụng ý thức hệ của Đảng để kiểm soát nhân dân Trung
Quốc. Tất cả các cơ quan chính quyền, quân đội và các phương tiện thông
tin đại chúng đều là các công cụ mà ĐCSTQ sử dụng để thực thi chế độ độc
tài bạo lực của nó. ĐCSTQ sau khi mang những bệnh tật không thể chữa
được đến cho Trung Quốc đang tự mình tiến đến bờ vực của sự diệt vong,
và sự sụp đổ của nó là không thể tránh được.
Một số người lo lắng rằng đất nước sẽ hỗn loạn nếu ĐCSTQ tan rã. Ai sẽ
thay thế vai trò của ĐCSTQ để lãnh đạo Trung Quốc? Trong 5.000 năm
lịch sử của Trung Quốc, 55 năm mà ĐCSTQ cầm quyền chỉ ngắn như là
một đám mây lướt nhanh. Tuy nhiên, không may mắn là trong khoảng thời
gian 55 năm ngắn ngủi này, ĐCSTQ đã phá vỡ các niềm tin và chuẩn mực
truyền thống; phá hủy các nguyên tắc đạo đức và cấu trúc xã hội truyền
thống; biến quan tâm và yêu thương giữa người với người thành đấu tranh
và thù hận; và đã thay thế sự kính ngưỡng trời, đất và tự nhiên bằng sự
ngạo mạn “con người chinh phục thiên nhiên”. Bằng hết hành động phá
hủy này đến hành động phá hủy khác Đảng đã tàn phá các hệ thống sinh
thái, đạo đức và xã hội, để lại một đất nước Trung Quốc ngập sâu trong
khủng hoảng.
Trong lịch sử Trung Quốc, mọi lãnh tụ nhân đức đều coi yêu thương, nuôi
dưỡng và giáo dục nhân dân là trách nhiệm của chính phủ. Bản tính của con
người là hướng thiện, và vai trò của chính phủ là làm cho bản tính này của
con người lộ ra và phát huy tác dụng. Mạnh Tử đã nói, “Đây là Đạo của
dân: có kế lâu bền thì sẽ bền lòng, không có kế lâu bền thì sẽ không bền
lòng” (dân chi vi đạo dã, hữu hằng sản giả hữu hằng tâm, vô hằng sản giả