Sở Cuồng vỗ trán: “Là tôi sơ suất, quên mất máy nhận dạng đã bị cô…”
Sau một tiếng than ngắn, Sở Cuồng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của
mình. Mấy ngày nay những lúc muốn tự mình kết liễu thật quá nhiều rồi,
chút bất ngờ nho nhỏ này đối với hắn vốn không là gì cả, “Kế hoạch thay
đổi, chúng ta cần tìm một người của địch để tìm nơi cất giấu vật mục tiêu.”
Bốn phía chỉ nghe thấy tiếng đom đóm đêm thu, Nhẫm Cửu nỏi: “Chẳng
phải chúng ta chọn lúc không có ai xuất hiện sao? Đi đâu tìm người đây?”
Sở Cuồng vểnh tai lắng nghe: “Bên này có động tĩnh, đi theo tôi.”
Lần mò trong bóng tối bước vào một tiểu viện, Nhẫm Cửu đi sau nghe
được “động tĩnh” mà Sở Cuồng nói lập tức đỏ mặt, vội kéo cánh tay hắn:
“Loại… loại động tĩnh này, chàng chắc là chúng ta vào lúc này không thất
đức sao?” Tiếng thở kèm theo tiếng kẽo kẹt chấn động của giường, cho dù
do gan như Nhẫm Cửu cũng không kìm được xấu hổ, thường ngày nàng chỉ
nói trên miệng, nhưng đến khi thực tế gặp phải thì vẫn hơi bẽn lẽn.
“Theo giọng nói mà phán đoán thì nam giới là con trai khốn kiếp của
Huyện lệnh lúc trước cướp phụ nữ đã có chồng, nơi này là phòng riêng, tự ý
xông vào nhà dân là tội nặng, nhưng xét đến tình huống thực tế, tôi và đối
phương có thể coi là quan hệ đối địch, có thể sử dụng hành động tác chiến,
để lấy được thông tin quan trọng, hành động hôm nay không bị coi là phạm
tội.” Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu, “Thất đức mà cô nói đó, ý nghĩa không rõ,
về mặt logic không thể nào ngăn chặn hành động lấy thông tin của tôi.”
“Không… Chàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy chúng ta xông vào như
vậy sẽ rất ngượng…”
“Họ rất ngượng?” Sở Cuồng lắc đầu, “Đó là cảm xúc của phe địch,
không thể nào tạo thành tổn thương thực chất với tôi.” Nói xong, hắn không
nói thêm một lời, âm thầm bước đến bên cửa, không phát ra một tiếng động
nào, lẻn vào phòng như một bóng ma, Nhẫm Cửu rón rén theo phía sau, Sở