Nhẫm Cửu chỉ thấy máu khắp người mình lạnh đi, nàng lập tức không
màng gì nữa, quay người chạy ra khỏi phòng. Sở Cuồng muốn kéo nàng lại
cũng không kịp, chỉ đành đè nén tâm trạng, tiếp tục hỏi: “Kế hoạch tác
chiến của các người thì sao?”
“Ta… ta không biết.”
Ánh mắt Sở Cuồng hung dữ đến mức khiến Lưu côn đồ sợ hãi tè ra
quần, “Ta thật sự không biết, lúc họ nói ta không nghe kĩ! Chỉ… chỉ nhớ
mang máng là họ nói lên từ phía Tây…”
“Bao nhiêu người? Thời gian thì sao?”
“Châu quận đại khái đã điều ba trăm người đến. Vốn… vốn định tối mai
mới ra tay… Nhưng binh của Châu quận điều động đã đến hôm qua rồi,
Khâm sai đại nhân bèn thay đổi thời gian. Lúc… lúc này chắc đã lên đó
rồi.”
Sở Cuồng bỗng nhớ đến cảnh tượng mọi người vây quanh đống lửa cười
nói tối qua, còn sự bình yên khi Nhẫm Cửu đuổi theo thổ phỉ Giáp quanh
đám người trong ánh nắng, sắp bị phá vỡ rồi sao… Sắc mặt hắn lạnh đi, đưa
tay đánh ngất Lưu côn đồ, quay người ra khỏi cửa, Nhẫm Cửu đã chạy mất
dạng từ lâu, lòng Sở Cuồng không biết tại sao bỗng hơi phập phồng, hắn hít
thở thật sâu để mình khôi phục sự bình tĩnh thường ngày.
Lúc này ngụy trang đã vô ích, hắn cởi chiếc áo to rộng kia ra, nhẹ giọng
nói: “Theo dõi máy nhận dạng.”
“Khởi động theo dõi máy nhận dạng.” Giọng nữ không hề có cảm xúc
vang lên, “Xác định mục tiêu máy nhận dạng, khởi động hệ thống dẫn
đường hồng ngoại.”
Trong mắt phải của Sở Cuồng dường như có rất nhiều kí hiệu lướt qua,
tiếp đó mắt hắn lóe lên một vệt sáng đỏ, người ngoài không thấy, nhưng Sở