Sở Cuồng nhìn thẳng vào Khâm sai, vừa đề phòng hành động của hắn,
vừa nhẹ giọng nói với Nhẫm Cửu: “Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, những lúc thế
này, tính uy hiếp của vũ khí vật lý tuyệt đối không mạnh bằng vũ khí quang
học.”
“Ta biết vũ khí của ngươi lợi hại, bởi vậy mới nói ngươi lấy chủy thủ…”
Nhẫm Cửu nhìn Khâm sai bị chế phục dưới đất, ánh mắt lạnh lùng: “Vì ta
phải chính tay giết chết kẻ này.” Sở Cuồng im lặng, Nhẫm Cửu cúi người
xuống, “Các Huyện đô đều đang đồn rằng Khâm sai đại nhân triều đình mới
phái đến vô cùng thần bí, nghe nói khi ngươi đi tuần các Châu phủ Huyện
nha, chưa ai được nhìn thấy mặt ngươi.” Tay nàng đặt trên chiếc khăn che
mặt của Khâm sai, “Ngay cả lúc ngủ cũng đề phòng như vậy, cảm thấy
mình làm nhiều chuyện xấu quá rồi, sợ Diêm vương nhìn thấy bộ dạng của
ngươi sẽ lôi ngươi xuống mười tám tầng Địa ngục sao?” Nói xong, nàng
định giở khăn che mặt của Khâm sai.
Đôi mắt bên dưới lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu: “Khuyên cô đừng nên làm
chuyện này.”
Nhẫm Cửu giật chủy thủ trên tay Sở Cuồng, kề vào cổ hắn: “Nếu đại
nhân nói vậy thì ta cắt đầu ngươi xuống…”
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy trong mắt Khâm sai bỗng lóe lên ánh sáng đỏ,
đưa đầu về phía trước, cổ lướt qua lưỡi chủy thủ sắc bén, da thịt rách ra
nhưng lại không thấy máu, bên trong là những ống kim loại kỳ quái, tiếp
xúc với trủy thủ phát ra tiếng kin kít chói tai.
Sức lực của Khâm sai bỗng mạnh lên một cách đáng sợ, Sở Cuồng nhất
thời bất cẩn bị hắn hất sang một bên, Khâm sai bóp cổ Nhẫm Cửu, năm
ngón tay dùng lực, mặt Nhẫm Cửu lập tức đỏ bừng, giống như khắc tiếp
theo hắn sẽ bóp gãy cổ Nhẫm Cửu bẻ đầu nàng xuống.