Nữ thổ phỉ lỗ mãng này thật ra chưa hề trưởng thành, nàng vẫn luôn như
một đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa dũng cảm quá mức, cho rằng không có việc
gì mình không làm được, cho rằng mình vô cùng kiên cường, nhưng khi
thật sự gặp đả kích khiến thế giới của nàng bị hủy diệt, nàng bắt đầu, hoang
mang, hoảng hốt, sợ hãi, không biết làm sao, sau đó phẫn nộ, nóng lòng,
oán trách bản thân, căm hận người đã khiến nàng trở nên như vậy…
Nhưng Nhẫm Cửu quá mức mạnh mẽ, nàng che đậy tất cả cảm xúc để
chứng tỏ nàng rất trưởng thành, có thể chịu được đả kích này, có thể khống
chế tất cả cảm xúc tiêu cực của bản thân, nhưng đến cuối cùng, hận ý mà
nàng luôn áp chế lại biến thành tự hành hạ bản thân. Nếu không để nàng
phát tiết, e là không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì…
Một quyền đánh thật mạnh vào ngực Sở Cuồng: “Tại sao ngươi lại rơi
vào trong trại bọn ta? Tại sao ta lại giữ ngươi lại? Tên Khâm sai kia rốt
cuộc đã ăn nhầm thuốc quái gì mà phải diệt khẩu bọn ta? Bọn ta nhà tan cửa
nát đều tại ngươi! Đều tại ngươi!” Nàng đảo loạn trình tự, lời lẽ lộn xộn.
Sở Cuồng im lặng chịu đòn, đến cuối cùng, Nhẫm Cửu mệt mỏi ngồi
xổm xuống đất trước, nàng ôm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì: “Thật
ra… rõ ràng đều là lỗi của ta… lỗi của ta.”
Chờ nàng thôi lên tiếng, cảm xúc dịu lại, Sở Cuồng khom xuống: “Dễ
chịu chút nào chưa?”
Nhẫm Cửu ôm mặt, im lặng hồi lâu rồi nhẹ lắc đầu.
Sở Cuồng thoáng trầm ngâm: “Tôi vẫn kiên trì cho rằng trả thù là hành
động ngu xuẩn và vô nghĩa.” Hắn kéo bàn tay che mặt của Nhẫm Cửu
xuống, nhìn thấy mặt nàng lấp lánh, nước mắt nước mũi đầy mặt, hắn
nghiêm túc nói: “Nhưng nếu các hạ muốn, Sở Cuồng bằng lòng không tiếc
sức mình giúp đỡ cô.”