Lương đi. Đi đâu cũng được, đừng nên ở đây nữa.”
Cao Chiêm gật đầu: “Được.”
Tỷ phu này chắc chỉ tưởng lần này quan phủ diệt sơn trại để diệt phỉ chứ
không biết tại sao quan phủ lại có ý diệt trại… Nếu biết rồi, e là hắn không
dễ dàng đồng ý giúp nàng như vậy đâu, nếu đổi lại là nàng, cũng quyết
không giúp…
Nhẫm Cửu cụp mắt, nàng sờ bia mộ: “Chúng ta mau đi thôi.”
Cao Chiêm hốt một nắm đất trước mộ bỏ vào chiếc túi đeo bên mình:
“Tiểu Cửu nhi, bây giờ muội tính đi đâu?”
Câu hỏi này đã làm khó Nhẫm Cửu, nàng ngửa đầu nhìn trời, nghĩ một
hồi lâu, bỗng ánh mắt khựng lai, ngây ngốc hỏi: “Nghe nói trước đó có một
Khâm sai đại thần đến trấn Chi Lương, bây giờ hắn còn ở trấn Chi Lương
không?”
Cao Chiêm ngẩn ra: “Hôm trước Khâm sai đại thần nghe nói các binh sĩ
không thành công nên đã về Châu phủ rồi.”
“Châu phủ…” Nhẫm Cửu nhẹ giọng lẩm bẩm, “Muội biết muội phải đi
đâu rồi.”
Từ biệt Cao Chiêm, Nhẫm Cửu cũng cùng Sở Cuồng lên đường.
“Chàng tự đi Kinh thành đi.” Nhẫm Cửu nói, “Ta muốn đi Châu phủ.”
“Tôi biết các hạ muốn làm gì.”
Bước chân hai người đều vội vã, Nhẫm Cửu càng hận không thể lập tức
bay về phía trước: “Biết thì tốt, chàng đi đi, chúng ta không cùng đường.”