Sở Cuồng biết, thật ra Nhẫm Cửu oán hận hắn cũng như oán hận bản
thân mình, cho dù nàng có khống chế cảm xúc thế nào đi nữa, có thôi miên
bản thân thế nào đi nữa cũng không che lấp được cảm giác tội lỗi, đây đều
là chuyện thường tình của con người.
Bây giờ nhìn thấy xác tỷ tỷ ruột của mình, cảm xúc này chỉ e là càng
không thể nào thu giữ lại được.
Nàng sẽ… hận hắn.
Đó là kết luận lý trí phân tích ra, kết luận này đối với hắn vốn chẳng
phải là chuyện ghê gớm gì, nhưng không hiểu tại sao Sở Cuồng bỗng nhớ
đến tối hôm đó, ánh trăng in bóng dáng hắn vào đôi mắt trong suốt của
nàng… Nhưng bây giờ mắt nàng lại đục ngầu như vậy…
Sở Cuồng khẽ dời mắt, cụp mi, nghĩ đến người khiến sự tình trở nên thế
này, trong mắt hắn không còn chút ấm áp.
“Nương tử…” Tiếng gào khóc của Cao Chiêm trở thành thanh âm duy
nhất trong rừng núi hoang vắng.
Khiêng Tam tỷ về trại chôn, lập một tấm bia bên cạnh mộ cha mẹ. Nhẫm
Cửu quỳ trước mộ hồi lâu: “Ngay cả tang lễ cũng không làm cho tỷ được.”
Nàng nói, thật nhiều hồi ức lúc nhỏ hiển hiện trong đầu nàng, những cảnh
tượng đó chen chúc nhau khiến đầu nàng đau nhức. Nhẫm Cửu nhắm mắt
im lặng một hồi rồi nhìn sang Cao Chiêm bên cạnh, “Tam tỷ phu, trấn Chi
Lương không nên ở nữa, bây giờ muội không thể vào trấn, nếu có thể, Tiểu
Cửu nhi muốn phiền huynh một chuyện.”
Cao Chiêm gạt nước mắt, đôi mắt đỏ hồng: “Muội là muội muội nàng ấy
thương nhất, có gì cứ nói đi.”
“Trong trấn Chi Lương còn có sáu tỷ tỷ của muội, nếu có thể, huynh hãy
cho họ biết chuyện hôm nay, bảo họ thu dọn nhanh chóng rời khỏi trấn Chi