Nhẫm Cửu nghe ra được sự thật đáng sợ ẩn giấu đằng sau lời nói này,
nàng bất giác tái mặt.
Sở Cuồng vẫn giữ được bình tĩnh hỏi: “Xin nói rõ cụ thể là bao nhiêu
lâu trước đó?”
“Tối hai hôm trước, ta làm việc ở Huyện nha, sau đó về nhà cho Tam tỷ
muội biết tin này, hôm đó trời chưa sáng nàng ấy đã lên trại, lúc đó ta nghe
người trong Nha môn nói đêm hôm sau mới ra tay, bởi vậy cũng không cản
Tam tỷ muội lại, nhưng nào ngờ hôm qua đi làm mới biết họ đã ra tay từ
sớm rồi, ta không yên tâm, vẫn luôn muốn đến xem thử, nhưng hôm qua ở
đây còn khiêng những binh lính hôn mê xuống nên ta không dám lên, đến
hôm nay mới lên, nhưng sơn trại bị thiêu trụi chẳng còn gì cả, ta nghĩ Tam
tỷ muội chắc đã chạy cùng các người rồi, đang định quay về… Vừa rồi thấy
các người ta còn tưởng là có nhân mã khác, bởi vậy… đã trốn đi.”
“Tam tỷ không đi cùng bọn muội.” Nhẫm Cửu tái mặt nói, “Bọn muội
không gặp tỷ ấy.”
Cao Chiêm lắc đầu: “Không thể nào, nhất định nàng ấy đã đến rồi.”
Sở Cuồng mấp máy môi, vừa muốn lên tiếng thì nghe Nhẫm Cửu khàn
giọng nói: “Nếu trong trại có người nhìn thấy Tam tỷ thì nhất định sẽ nói
với muội. Nhưng từ đầu chí cuối không ai nhắc đến câu nào, tức là… hôm
đó Tam tỷ vốn không vào được trong trại…” Nàng nhìn ra cửa chính, tái
mặt nói, “Hôm đó có hai nhóm người, một nhóm ở trong rừng cây du phía
Tây, bọn chúng bị hôn mê, bởi vậy không tham dự vào, còn Tam tỷ… sẽ
không lên trại từ hướng khác, tỷ ấy chỉ đi vào cửa chính thôi, lúc đó có một
nhóm hắc y nhân khác đi vào từ cửa chính, bọn chúng cầm đao, không nói
gì đã giết người…”
Tam tỷ… có lẽ đã gặp bọn chúng trên đường rồi…