phía trước vài bước, “Tam tỷ phu, huynh ở đây từ lúc nào? Tại sao lại ở
đây?”
Tỷ phu này tên Cao Chiêm, làm việc ở Huyện nha, lúc đầu Tam tỷ muốn
lấy hắn thật ra cha mẹ không bằng lòng lắm, cảm thấy thổ phỉ trong trại có
không giống phỉ đến đâu đi nữa thì cũng là phỉ, làm sao có thể lấy một
người làm việc ở Nha môn, hơn nữa tỷ phu này tính cách yếu đuối, gặp
chuyện gì cũng không gánh vác nổi, cha mẹ đương nhiên là xem thường
hắn, nhưng nam nhân này thật sự cũng tốt với Tam tỷ, không địch lại hai
người tình đầu ý hợp, cha mẹ cũng đành đồng ý.
Bao nhiêu năm nay Tam tỷ coi như là người sống tốt nhất trong số các tỷ
tỷ đi lấy chồng.
Cao Chiêm run rẩy nhìn Nhẫm Cửu, thở phào một hơi: “Thì… thì ra là
Tiểu Cửu nhi à…” hắn chỉ vào Sở Cuồng bên cạnh, “Vị tráng sĩ này là…”
Nhẫm Cửu nhìn Sở Cuồng: “Là người quen, hắn không xấu.”
Cách giới thiệu như vậy so với lời lẽ lúc trước nàng cao giọng tuyên bố
muốn lấy Sở Cuồng làm phu tế thì đã yếu đi nhiều, Sở Cuồng nghe vậy liếc
nàng, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ âm thầm thu lại vũ khí.
Lúc này Cao Chiêm mới bước lại gần hai người: “Ta đến để tìm Tam tỷ
của muội, nhưng trong trại thành ra thế này… ta tưởng các người cùng nhau
chạy rồi chứ? Nhưng sao muội lại quay về thế này? Tam tỷ không đi cùng
muội sao?”
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Tam tỷ về trại sao?”
Sắc mặt Cao Chiêm tái đi, lòng thắt lại: “Muội không gặp Tam tỷ sao?”
Hắn nóng lòng nói, “Mấy ngày trước, tối đó ta nói với Tam tỷ muội chuyện
đại nhân muốn diệt trại, Tam tỷ muội nói phải thông báo cho các người biết
để trốn đi! Sao muội lại không gặp nàng ấy chứ!”