ngoài dự liệu mà bị nghẹn lại, Sở Cuồng bóp cổ, mặt tái xanh: “Có…
độc…”
Nhẫm Cửu bĩu môi, múc một muỗng canh nóng, thổi cho nguội rồi đút
vào miệng hắn, sau đó dìu hắn ngồi dậy, vỗ vỗ lưng hắn: “Độc gì chứ! Ăn
nhanh quá bị nghẹn thôi!”
Canh nóng đẩy rau xuống, bụng ấm lên. Sắc mặt Sở Cuồng dịu đi.
Nhẫm Cửu lại gắp một đũa rau nữa đưa đến bên miệng hắn: “Nhai từ từ
thôi.” Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, “Có phải là trẻ con đâu, ăn cũng phải có
người dạy nữa…”
Câu này bị Sở Cuồng nghe được, hắn âm thầm cúi đầu, để mặc cho
Nhẫm Cửu đút rau, lòng hơi bất lực, đến tinh cầu này có đôi khi hắn thật sự
cũng hơi vô tri.
Ăn thêm mấy miếng, lại uống thêm chút canh, Sở Cuồng kinh ngạc phát
hiện rằng mình cảm thấy cũng khá lắm, hắn sờ tay lên bụng, chăm chú hỏi
Nhẫm Cửu: “Đây là thức ăn gì?”
“Rau cải đó.”
Sở Cuồng nghiêm túc nhớ lại – rau cải, nấu canh, cần phải nhai nuốt,
không có độc.
Chờ Sở Cuồng nghỉ thêm một lát, hồi phục được chút thể lực, hai người
đang định rời đi, bỗng Sở Cuồng nghiêm mặt, lập tức lấy vũ khí ra nhắm
vào một bức tường đổ: “Ra đây.”
Nhẫm Cửu nhìn theo hướng đó, thấy một nam nhân áo xám bị Sở Cuồng
dọa ngã ngồi dưới đất, hắn che mặt, run rẩy không dám lên tiếng. Nhẫm
Cửu xem xét từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, “Tam tỷ phu?” Nàng đi về