Trước khi rời khỏi trại, Nhẫm Cửu đến mộ cha mẹ bái lạy, một mình lẩm
bẩm một hồi, dưới sự thôi thúc của Sở Cuồng đành phải quyến luyến rời đi.
Từng bước đi xa nơi nàng trưởng thành, lòng Nhẫm Cửu càng không nỡ
hơn, cuối cùng đến trước cửa trại, nàng quỳ hai chân hướng về sơn trại
trống không bái ba lạy, nàng không nói gì, chỉ quay người gọi Sở Cuồng:
“Đi thôi.”
Sở Cuồng gật đầu, nhưng vừa nhấc chân bỗng “ầm” một tiếng đổ ập
xuống đất.
Nhẫm Cửu giật mình, hoảng loạn ôm hắn dậy: “Sao chàng dọa người ta
vậy! Chàng làm sao vậy!” Nàng vội vàng hỏi, nhưng thấy yết hầu Sở
Cuồng động đậy, chầm chậm thốt ra một chữ: “Đói…”
Bụng hắn vô cùng phối hợp kêu một tiếng.
Nhẫm Cửu bồi hồi nhớ lại, từ sau khi thuốc của hắn bị nàng bỏ thuốc,
hình như… đã bốn ngày hắn không ăn gì rồi…
Tên đáng ghét này…