Chôn xong phụ tử Vương gia, Nhẫm Cửu cho thổ phỉ Ất biết sắp xếp
của mình và Sở Cuồng, lúc này đã có người ngủ say, nàng không đánh thức
những người đó, chỉ từ biệt những người chưa ngủ, vì qua hôm nay rồi, sau
này e là họ sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa.
“Thật đáng buồn.” Trên đường về sơn trại, Sở Cuồng lắc đầu nói,
“Phương tiện thông tin của các người lại thiếu thốn đến mức này, nói vậy
lần này tự biệt há chẳng phải không thể gặp lại nữa sao.”
“Đau khổ nhất còn gì hơn sinh ly tử biệt.” Nhẫm Cửu liếc hắn, “Nói cứ
như người chỗ các chàng chưa từng trải qua nỗi đau này vậy.”
“Tử biệt thì không thể tránh khỏi, nhưng sinh ly gần như là chuyện
không thể nào có ở tinh hệ Sâm Long, tín hiệu phủ sóng khắp toàn tinh hệ,
cho dù là người ở tinh cầu xa nhất của tinh hệ cũng có thể thấy được hình
ảnh của đối phương với tỷ lệ thực tế. Đây là chuyện rất phổ cập rồi.”
“Cách xa ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy sao?”
“Ngàn dặm?” Sở Cuồng tiến hành hoán đổi đơn vị, biểu hiện của hắn
bỗng có vẻ khinh miệt, “Đương nhiên.”
Nhẫm Cửu im lặng: “Biểu hiện này của chàng thật khiến người ta muốn
xé mặt ngươi ra…”
Tối nay Nhẫm Cửu phải rời xa những người thân thuộc của mình, hơn
nữa lại không biết có còn gặp được họ nữa không, lòng nàng tuy thương
cảm, nhưng cảm xúc này đã dần dần nhạt đi trong lúc nói chuyện với Sở
Cuồng dọc đường.
Nàng biết những người nàng thích sẽ tiếp tục sống yên vui ở một nơi
khác, bước ra khỏi bóng tối, tìm một quê hương khác thay thế trại Chi
Lương, sau đó quen những người hàng xóm mới, thay thế địa vị của những