quan trọng nhất là ta không mang theo đồ gì cả, tiền bạc vẫn còn để trong
trại. Nếu có thể thì ta thật sự muốn về trại một chuyến, lấy hành trang rồi
sau đó tùy tiện phiêu bạt chân trời.” Nàng dường như nghĩ ra gì đó, đột
nhiên nói, “Đúng rồi, cái trứng chàng muốn tìm chẳng phải bị chuyển đi rồi
sao, lúc đó Lưu côn đồ nói chuyển đi đâu vậy?”
“Kinh thành.”
“Ừ, hay là chúng ta đi Kinh thành đi, ta nghĩ chắc không có ai ngờ được
chúng ta to gan đến mức tự chạy đến Kinh thành đâu.”
Sở Cuồng suy nghĩ một hồi rồi quyết định: “Được, không cần chờ sáng
mai, sau khi an táng xong hai người kia, nửa đêm nay hãy về sơn trại trước,
sau khi lấy tiền tài và vật phẩm cần thiết thì chúng ta đi Kinh thành, bọn họ
đã chuyển máy bay của tôi đi, thiết nghĩ…” Hắn không nói tiếp nửa câu
sau, Nhẫm Cửu cũng không truy cứu, chỉ hỏi: “Chúng ta về sơn trại lấy tiền
không có vấn đề gì chứ? Những binh lính kia…”
“Không thành vấn đề. Dấu vết mọi người trốn thoát tôi đã dọn sạch rồi,
những binh lính bị gây mê trong trại hôm nay chắc đã được người của quan
phủ kéo đi, ít nhất thì ba ngày sau họ mới tỉnh lại, có lấy được tin gì cũng là
ba ngày sau rồi, ba ngày này nhất định họ không tìm được manh mối gì, sẽ
tăng cường cảnh giác quanh trấn Chi Lương, nhưng không ngờ rằng còn có
người quay về. Bởi vậy bây giờ chúng ta đi là thời cơ tốt nhất.”
Nhẫm Cửu gật đầu: “Dù sao thì làm theo ngươi luôn là đúng.”
Câu nói quá mức tin tưởng này khiến Sở Cuồng ngẩn ra, hắn quay đầu
nhìn Nhẫm Cửu: “Cho các hạ một lời khuyên. Đừng nên quá tin tưởng bất
kỳ ai, cho dù đó là tôi. Chuyện hôm nay thật ra cũng do mấy phần sơ suất
của tôi mà ra.”
“Nhưng nếu không có người thì người trong trại chắc chắn không ai
chạy được.” Nhẫm Cửu không hồ đồ, hôm nay tuy hoảng loạn, nhưng