những gì cần nhìn rõ nàng vẫn thấy rất rõ ràng, “Ngọn núi sau trại, con
đường chúng ta đi lên là vách núi, vốn không ai có thể trốn từ đó, họ an bày
ba trăm binh lính ở rừng cây du phía Tây, cửa chính của trại cũng có hắc y
nhân, nếu không phải là những binh sĩ trong rừng cây du bị công kích gì đó
làm hôn mê thì hôm nay e là ta phải đào mấy chục huyệt mộ rồi.” Nàng
khựng lại, giọng có hơi trịnh trọng, “Đa tạ chàng.”
Sở Cuồng ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng: “Đây đều là chuyện đương nhiên.”
Hắn vừa đào vừa phản tỉnh, “Hành động lần này sơ sót quá rõ ràng, thứ
nhất là đánh giá lầm kẻ địch, tin tưởng thông tin không đầy đủ. Thứ hai là
trước đó…” Hắn không ngừng nói, giống như muốn cho Nhẫm Cửu biết hết
tất cả những yếu điểm mà hắn nhìn thấy.
Nhẫm Cửu hơi bất lực, nhưng thấy biểu hiện nghiêm túc của hắn, nghe
giọng nói chăm chú của hắn, nhất thời nàng lại yên tâm một cách kỳ lạ.
Nhẫm Cửu không kìm được mà cong khóe môi.
Nam nhân này… có một gương mặt thanh tú như vậy, lẽ ra tính cách
phải lăng nhăng mới đúng, nhưng lúc nào hắn cũng đáng tin cậy một cách
bất ngờ…
Nhẫm Cửu còn chưa nghĩ xong, bỗng thấy thân hình Sở Cuồng lảo đảo,
suýt chút nữa té xuống hố mình đào. May là động tác hắn nhanh nhẹn,
chống vào vật kim loại trong tay ổn định thân hình, hắn lui về phía sau vài
bước, điều chỉnh hơi thở.
Nhẫm Cửu bị một loạt hành động của hắn làm cho ngây người: “Chàng
làm sao vậy?” Sở Cuồng lắc đầu, mở mắt nhìn Nhẫm Cửu: “Không sao.”
Hắn nói, “Hơi chóng mặt thôi.” Hắn ấn ấn vào mắt, “Chúng ta nhanh đi,
đừng để trễ việc an bài đêm nay.”
Thần sắc của hắn vẫn như thường, Nhẫm Cửu thật sự tưởng hắn lảo đảo
chẳng qua là vì chóng mặt mà thôi.