người hàng xóm trước đây trong lòng họ, sau đó mọi người tiếp tục sống
thật tốt.
Vậy là đủ rồi.
Đoạn đường này rất dài, mãi đến trưa hôm sau hai người mới về tới trại
Chi Lương, trong trại đã bị lửa đốt sạch. Nhưng đúng Sở Cuồng nói, vốn
không có ai canh giữ.
Nhẫm Cửu dễ dàng trở về phòng mình, không nhìn căn phòng cháy đen
lấy một lần, nàng vòng ra sân sau, ở đó có một gốc cây bị đốt trụi lá, Nhẫm
Cửu bới đất dưới gốc cây lấy ra một cái hũ, bên trong có một gói giấy dầu.
Nhẫm Cửu mở ra, bên trong có ba lá vàng, một ít trang sức và mấy viên
trân châu tròn to bằng móng tay. Nhẫm Cửu đếm kĩ sau đó cất vào ngực
mình. Đây là của hồi môn mẹ nàng để lại, trước khi đi mẹ dặn đi dặn lại
nhất định vào lúc thành thân mới được lấy ra, nhưng bây giờ tình huống
thay đổi, nàng cũng bất đắc dĩ mới làm trái di nguyện của mẹ, bây giờ nàng
không nỡ dùng, để đó cho heo rừng thì càng thiệt hơn.
“Tiền này chắc cũng đủ cho chúng ta ăn uống thoải mái một thời gian.
Đương nhiên là không biết còn phải lang bạt bao nhiêu lâu, chúng ta không
thể ăn uống thoải mái được. Đây là toàn bộ gia sản của ta đó.”
Sở Cuồng suy nghĩ: “Nếu quý giá thì chi bằng để ở chỗ tôi. Tuyệt đối sẽ
không bị trộm cướp.”
Nhẫm Cửu ôm gói đồ: “Đây là của hồi môn của ta…” Nàng đảo đảo
mắt, “Nhưng đưa chàng cũng được.” Nàng đưa đồ cho Sở Cuồng, “Nhà cửa
tính mạng của chúng ta đều ở đó, giữ cho kĩ nhé!”
Sở Cuồng trịnh trọng thề: “Tiền còn thì tôi còn.”