thể cố gắng khắc chế cảm xúc.” Đối với Sở Cuồng, chuyện đã xảy ra rồi thì
không thể nào thay đổi được nữa, hối hận tiếc nuối đều là những cảm xúc
vô ích, tốt nhất là nên kịp thời vứt bỏ, sau đó xem xét mọi việc, suy nghĩ lại
thật kỹ, đồng thời nghĩ ra cách ứng phó, tránh để bản thân lại phạm sai lầm
tương tự. Hắn nghiêm túc nói với Nhẫm Cửu: “Một sĩ quan để cảm xúc lộ
ra mặt thì sẽ không làm được việc gì cả.”
Nhẫm Cửu hít mũi: “Xin lỗi, ta đâu có muốn trở thành sĩ quan.” Nàng
vỗ vỗ mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn Sở Cuồng, “Có nhìn ra được ta đã từng
khóc không?”
Dưới ánh trăng, mắt Nhẫm Cửu sưng như quả hạnh đào, mũi đỏ đến tím
tái, Sở Cuồng không hề do dự gật đầu: “Khóc rất thảm.”
Nhẫm Cửu quay đầu tìm kiếm dưới đất: “Vậy chúng ta đào huyệt rồi
hãy về.” Nàng thở dài, “Ngay cả một quan tài mỏng cũng không cho Vương
đại thúc và Vương đại ca được. Ta thật vô dụng.”
Sở Cuồng gật đầu: “Đúng là trong sự kiện lần này biểu hiện của cô khá
là vô dụng.” Lời thật lòng của hắn khiến Nhẫm Cửu siết chặt quyền, nhưng
sự thật cũng là vậy, nàng chỉ đành mím môi, nhặt một cành cây cứng bắt
đầu đào hố. Sở Cuồng nói tiếp: “Nếu sau này cô nghiêm túc tiếp nhận huấn
luyện của tôi, nói không chờ đối với những tình huống khẩn cấp, phản ứng
sẽ được nâng cao.”
Sở Cửu không đếm xỉa đến hắn, hiển nhiên là không muốn tiếp tục chủ
đề này, Sở Cuồng cũng không cưỡng cầu, lấy trong túi áo ra một vật kim
loại gì đó, sau khi hỏi độ lớn của huyệt mộ, hắn vừa giúp Nhẫm Cửu đào
đất vừa hỏi: “Sáng mai mọi người đều có dự định của mình rồi, cô muốn
thế nào?”
“Còn có thể thế nào nữa.” Nhẫm Cửu nói, “Người nhà của ta đều ở trấn
Chi Lương, bên ngoài cũng không có thân thích, bằng hữu càng không có,