người nào đó ở Kinh thành để làm việc… Có thể nói là hắn nghe theo lệnh
Hoàng đế làm việc, trước đó hắn muốn diệt khẩu có thể nghĩ đến việc giết
hết cả trại chúng ta, lúc này Hoàng đế cũng có khả năng nghĩ đến việc giết
chúng ta diệt khẩu.”
Vừa nói xong, mọi người bỗng yên lặng: “Sơn trại… thật đã mất rồi
sao?” Ngũ tỷ khàn giọng hỏi.
“Người đã chạy được hết, nhưng không thể quay về trại nữa.” Nhẫm
Cửu nhẹ giọng nói, “Tốt nhất là cũng không nên ở trấn Chi Lương nữa, các
tỷ tỷ vẫn nên cùng muội đi về phía Nam hoặc lên phía Bắc đi, đến nơi mà
thế lực của triều đình không vươn tới được để sống tiếp.”
Ngũ tỷ lắc đầu: “Trấn Chi Lương cách Kinh thành xa như vậy mà lúc
xui xẻo thì vẫn xui đó… Chúng ta đi đâu cũng như nhau thôi.”
“Hơn bữa bây giờ bọn ta không chỉ có một mình nữa.” Tứ tỷ tiếp lời,
“Chồng con của bọn ta đều ở trấn Chi Lương… Bọn ta có thể chạy đi đâu
được?”
Nhất thời mọi người đều yên lặng.
“Sẽ có cách mà!” Thấy sắc mặt các tỷ tỷ hơi ngả lòng, Nhẫm Cửu cố
gắng lấy tinh thần nói, “Các tỷ phu và bọn trẻ có thể cùng đi mà! Chúng ta
có thể tìm một nơi hẻo lánh, lúc mới bắt đầu, nghèo một chút, khổ một chút
cũng không sao, rồi sẽ ổn mà! Có thể cùng sống tiếp mới là quan trọng
nhất! Nếu không…”
Nếu không thì thứ Sở Cuồng đổi lại chẳng phải không còn ý nghĩa gì
nữa sao?
Còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng “xoẹt” xé gió truyền đến, Nhẫm
Cửu bỗng thấy Tứ tỷ đứng trước mặt mình đột nhiên ngã gục xuống đất,