thất sắc, vụ nổ hôm qua đã khiến thần kinh chúng nhân căng thẳng, lần này
càng bị Sở Cuồng dọa đến nhũn chân, ngã ngồi xuống đất. Phản ứng của
hắn khiến các binh sĩ xung quanh càng sợ hãi hơn, nhất thời trái phải nhìn
nhau, đồng loạt lui về phía sau, cảnh tượng hơi hỗn loạn, mấy quan viên
thấy vậy vội nói: “Nếu người dám giở trò, trốn được hôm nay cũng không
trốn được truy nã khắp nơi của thiên triều, bọn ta nhất định bẩm báo lên Bệ
hạ, tru di cửu tộc nhà chồng của sáu người này!”
“Lừa gạt là chuyện đáng khinh bỉ.”
Có được câu trả lời này, mấy quan viên dù vẫn còn mấy phần nghi ngờ
nhưng vẫn thả người, cởi trói cho sáu nữ nhân để họ đi về phía Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng chưa buông vũ khí trong tay xuống, cũng không quay đầu lại,
giọng vẫn trầm ổn như thường ngày: “Đưa người nhà cô đi đi, đừng đi quan
đạo.”
Sáu nữ nhân lục tục chạy đến bên Nhẫm Cửu, đối với cảnh tượng thế
này mọi người khó tránh sợ hãi, nhất thời không ai lên tiếng, quan viên nói
như khai ân: “Hoàng ân rộng mở, tha cho tính mạng các ngươi, chỉ cần nam
nhân này ở lại, các ngươi đi đi.”
Họ vẫn chưa ổn định cảm xúc, chỉ khó hiểu nhìn Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu
nhìn đôi môi tái nhợt của họ, không biết ở trong lao họ đã chịu bao nhiêu
khổ cực, lòng chua xót khó chịu, các tỷ tỷ của nàng từ nhỏ đã rất thương
nàng, nhưng lại vì nàng mà chịu kiếp nạn này…
“Tiểu Cửu nhi?” Lục tỷ nắm tay nàng, “Bất kể chuyện là thế nào, chúng
ta cứ đi đã.”
Họ vốn chưa từng gặp Sở Cuồng, đương nhiên cũng không nghĩ sẽ cùng
hoạn nạn với Sở Cuồng.