Mấy quan viên thương nghị hồi lâu, có người bước ra nói: “Phạm nhân
Sở Cuồng, nếu ngươi tự mình mang còng tay này thì bây giờ bọn ta sẽ thả
người.”
Có người vứt một chiếc còng màu trắng xuống đất, hình như không khác
những vũ khí của Sở Cuồng là mấy. Sở Cuồng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn vật
dưới đất: “Tôi và các người không tồn tại quan hệ thương nghị, thả người
trước.” Hắn nói rất quả đoán, khiến mấy quan viên quen diễu võ giương oai
phía sau nhất thời mất mặt. Tất cả phẫn nộ nói: “To gan…” Còn chưa dứt
lời, trong chớp mắt Sở Cuồng đã lấy ra một vũ khí, nhắm vào chiếc nón trên
đầu một quan viên phía sau, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, ánh sáng xanh lóe
lên, chiếc mão của quan viên kia lập tức tan thành tro bụi.
Người đó sợ đến xanh mặt.
Sở Cuồng nhàn nhạt nói: “Không có đường thương nghị, thả người.”
Nhẫm Cửu nhìn rất rõ, đó là vũ khí hắn dùng lúc họ gặp nhau lần đầu,
Sở Cuồng từng nói thứ đó không đả thương được ai. Hắn đang hù dọa bọn
họ…
Mấy quan viên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, một lúc sau, sáu nữ
nhân dung mạo tương tự như Nhẫm Cửu được đưa ra từ phía sau, họ bị bịt
miệng, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật, nhìn thấy họ, thân hình Nhẫm Cửu
khẽ động, suýt chút nữa không kiềm chế được mà xông lên phía trước.
Sáu nữ nhân thấy Nhẫm Cửu nhất thời cũng có vài phần kích động,
miệng bị bịt chặt ú ớ muốn nói.
Sở Cuồng quay đầu nhìn Nhẫm Cửu: “Xác nhận là họ chưa?” Thấy
Nhẫm Cửu gật đầu, Sở Cuồng nói, “Thả họ đi trước đã.”
Mấy quan viên do dự một hồi, vũ khí trong tay Sở Cuồng lại bắn vào
tấm khiên trong tay một thị vệ, tấm khiên biến mất khiến thị vệ kinh hoàng