Nhưng lúc hắn nói thì đã muộn, chiếc đuôi của con rắn trắng bỗng quật
một đòn thật mạnh vào lưng Nhẫm Cửu, khiến nàng ngã ập xuống đất,
Nhẫm Cửu mất đi ý thức trong phút chốc, khi nàng hơi tỉnh táo lại chỉ cảm
thấy có một người chắn trước mặt mình, dùng một thanh trường kiếm chặn
lại chiếc đuôi của con rắn quật đến thêm lần nữa.
Đầu Nhẫm Cửu bị một đòn vừa rồi đánh cho mơ mơ hồ hồ, nhưng nàng
vẫn nhớ mình cần phải làm gì, nàng đưa tay móc vũ khí trong chiếc túi bên
chân Sở Cuồng ra, nhưng nào ngờ còn rắn kia quay đầu há to miệng, nuốt
chửng Sở Cuồng vào trong!
Kiếm trong tay Sở Cuồng rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Nhẫm Cửu,
nàng đưa tay, ngơ ngác nhìn con rắn to ngửa đầu nuốt xuống.
Tình huống gì đây…
Sở Cuồng… bị… bị nuốt chửng rồi?
Nàng không dễ gì mới ưng một nam nhân, nàng nhịn lâu như vậy còn
chưa kịp ăn được miếng thịt nào đã bị một con xà yêu nuốt chửng!
“Ngươi không xong với ta đâu!” Nhẫm Cửu chộp lấy thanh kiếm của Sở
Cuồng rơi dưới đất, nàng mặc kệ đầu đang váng vất, cũng không để tâm lúc
nàng chộp được thanh kiếm, lưỡi kiếm bình thường kia bỗng lóe lên ánh
sáng đỏ, phát ra tiếng kêu “tít tít”, Nhẫm Cửu phẫn nộ chém một kiếm lên
mình con rắn trắng, chỉ thấy những chiếc vẩy tưởng chừng như vô cùng
kiên cố của con rắn trắng kia “xoẹt” một tiếng bị Nhẫm Cửu chém rách một
đường, máu tươi bắn đầy mặt Nhẫm Cửu.
Phó Thanh Mộ bị sức mạnh một kiếm của Nhẫm Cửu khiến cho hãi
hùng, hắn hít một hơi lạnh: “Cân quắc tráng sĩ!”
Nhẫm Cửu bị máu rắn bắn vào đến ngây người, nàng cũng không ngờ
mình chém một kiếm này lại có hiệu quả như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây là vũ