Đôi mắt nó to bằng nắm tay Phó Thanh Mộ, chiếc lưỡi thè ra to bằng
cánh tay hắn, đầu có mào vàng, vảy trên người cứ như một chiếc gương
được mài bóng loáng, lấp lánh phát sáng dưới ánh nắng ở lối ra.
“Đây là rồng hay là rắn vậy…” Giọng Phó Thanh Mộ khẽ run.
“Xác nhận là sinh vật phi nhân hình, trí tuệ thấp, chỉ số vũ lực mạnh, tiết
ra chất gây ảo giác. Hệ thống đề nghị vũ khí gì?” Sở Cuồng vừa tự mình
lẩm bẩm, vừa chầm chậm đứng lên. Chiếc lưỡi màu trắng cực to không
ngừng thè về phía Sở Cuồng, tựa như uy hiếp nhưng cũng tựa như khiêu
khích.
“Điểm yếu là cằm, hệ thống đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân quân dụng
hạn chế cấp bậc. Có thể tiêu diệt trong một đòn.”
Ánh mắt Sở Cuồng lướt qua Nhẫm Cửu ở cách hắn chừng sáu bước, nếu
bây giờ đi đến chỗ nàng thì không hề nghi ngờ là sinh vật này sẽ tấn công
cả Nhẫm Cửu, hắn không hề do dự: “Vũ khí đề nghị không thể nào sử dụng,
có vũ khí không hạn chế cấp bậc khác không?”
“Không.”
Sở Cuồng im lặng, hắn ném chiếc dĩa tròn trên người sang một bên,
giọng vẫn như thường: “Tôi dụ nó đi, dây dẫn đã cố định xong rồi, chắc các
hạ biết dùng thế nào.”
Hắn móc vũ khí ra, không hề che đậy sát khí quanh người mình.
Phó Thanh Mộ từng trải qua không ít chém giết trong giang hồ, nhưng
chưa bao giờ gặp ai như Sở Cuồng, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh, lúc đối
diện với quái vật như vậy cũng không thể không run sợ, nhưng Sở Cuồng
nhìn con rắn trắng này cứ như nhìn một vật chết, dường như đã quen đối
diện với loại sinh vật này. Hơn nữa sát ý trong mắt hắn còn khiến Phó
Thanh Mộ sợ hãi hơn loại quái vật này nữa…