Giận dỗi? Từ lúc còn nhỏ vào quân đội đến nay, chưa từng có ai chỉ trích
hắn là “giận dỗi, cô gái này đang đùa gì vậy…
Sở Cuồng còn chưa lên tiếng, bỗng xung quanh sát khí gia tăng, sắc mặt
hắn nghiêm lại, tay thò vào túi bên hông, giọng nữ trong tai cảnh cáo hắn:
“Vũ khí quân sự hạn chế cấp bậc, cần nhận dạng thân phận.” Hắn lui lại hai
bước, đi đến bên cạnh Nhẫm Cửu, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chỗ tối
truyền đến sát khí dày đặc phía trước, không hề quay đầu, chỉ ngắn gọn nói
với Nhẫm Cửu: “Tay.”
Nhẫm Cửu khó hiểu, nhưng thấy Sở Cuồng đột nhiên căng thẳng, nàng
vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra: “Làm sao vậy?”
Phần dưới vũ khí trong tay Sở Cuồng đang chuẩn bị tiếp xúc với lòng
bàn tay Nhẫm Cửu, bỗng nghe Nhẫm Cửu kinh hô một tiếng, Phó Thanh
Mộ hét lớn: “Cẩn thận!”
Sở Cuồng tức tốc quay đầu, thấy một con rắn trắng to bằng bắp chân
quấn lấy cả người Nhẫm Cửu, kéo đi chừng một trượng, hai con mắt to
bằng quả hạnh đào như phát sáng mà nhìn vào Nhẫm Cửu, miệng há to sắp
nuốt chửng nàng vào bụng, Sở Cuồng vội móc vũ khí không cần nhận dạng
thân phận ra, nhằm vào đầu con rắn trắng bắn “pằng” một phát, sau khi con
rắn trắng trúng đạn lại không lập tức chết ngay! Nó quay đầu về phía Sở
Cuồng, há to miệng lộ ra hàm răng trắng nhởn điên cuồng thị uy.
Sở Cuồng không hề do dự nhằm vào cái miệng to đầy máu bắn một phát
nữa, con rắn trắng bị bắn đầu ngửa ra sau, nhưng vẫn chưa chết! Nó thật sự
nổi giận, thả Nhẫm Cửu ra, thè cái lưỡi đầy máu tươi về phía Sở Cuồng, bổ
nhào đến bên này, Phó Thanh Mộ kinh hãi vội tránh ra.
Ánh mắt Sở Cuồng trầm tĩnh, tay bắn liên tiếp ba phát, toàn bộ bắn
trúng xương đầu con rắn, lúc nó chỉ còn cách Sở Cuồng một bước, toàn