“Ha ha, Sở huynh quả nhiên lợi hại mà.” Phó Thanh Mộ dùng lực kéo
Nhẫm Cửu về phía mình thêm một chút, “Cửu cô nương, chúng ta cũng
nhanh đi theo đi.”
Sở Cuồng phía trước không dừng bước, nhưng ánh mắt lại liếc về phía
sau, đôi mắt trong bóng tối của hắn dường như lóe hàn quang. Phó Thanh
Mộ cười vô tội như không hề cảm giác được gì.
Chưa đi được bao xa, Sở Cuồng dừng lại, đạp nhẹ một hòn đá lồi lên ở
góc tường, chỉ nghe “ầm ầm” mấy tiếng trầm thấp, trên đỉnh thông đạo rơi
xuống mấy viên gạch xanh, một thông đạo hình tròn mở ra từ trên đỉnh, ánh
nắng chói chang bên ngoài chiếu vào trong thông đạo tối đen lạnh lẽo,
Nhẫm Cửu bất giác hân hoan mở to mắt, rõ ràng đi trong này chưa bao lâu,
nhưng khát vọng đối với ánh nắng bên ngoài lại như đã mong chờ cả năm.
“Ta lên trước rồi sẽ kéo cô lên.” Sở Cuồng lấy bên người ra chiếc dĩa
hình tròn, đang định hành động, lại nghe Nhẫm Cửu nói: “Vậy còn hắn?”
Động tác Sở Cuồng khựng lại: “Tôi không hứa sẽ cứu hắn.”
Nhẫm Cửu nghẹn lời, hắn… hình như đích thực chưa từng nói sẽ cứu
Phó Thanh Mộ: “Nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn ở đây không lo chứ.”
Hoàn nạn trong bóng tối dưới bẫy khiến Nhẫm Cửu không còn đề phòng
với Phó Thanh Mộ nữa, đối với lời biện giải “mắc bệnh” trước đó của hắn
cũng tin tưởng vài phần. Nay nghĩ lại dù sao hắn cũng yếu ớt như vậy rồi,
đâu thể nào làm gì họ nữa, tốt xấu gì cũng là một mạng, thôi thì cứu lên
luôn.
Sở Cuồng lại không hề động lòng, hình bán nguyệt trong chiếc dĩa kéo
theo sợi dây bắn ra khỏi thông đạo, Sở Cuồng thử lực đạo của sợi dây, quay
đầu nhìn Nhẫm Cửu: “Xin lỗi, hắn không nằm trong nghĩa vụ chăm sóc của
tôi.”
Nhẫm Cửu im lặng: “Ngươi đang giận dỗi gì vậy?”