thân bỗng run lên, phát ra tiếng rít cực kỳ khó nghe rồi đột nhiên đổ ập
xuống, sau đó thi thể trong chốc lát biến thành mây khói.
Nhẫm Cửu vẫn chưa hồi thần, ngã ngồi ở góc tường, run giọng hỏi:
“Vừa rồi… là gì vậy?”
Phó Thanh Mộ ôm ngực nhìn nơi con rắn trắng biến mất không ngừng
thở dốc: “Ngoan ngoan, ta ba lừa bảy lọc làm đạo sĩ nửa đời, lần này thật sự
thấy ma rồi, xà yêu to bằng bắp chân đó!” Hơn nữa còn có thể chịu được
ngần ấy phát súng của Sở Cuồng nữa!
Sắc mặt Sở Cuồng càng nặng nề: “Muốn sống thì đừng chậm trễ nữa,
mau qua đây.”
Vừa dứt lời, giọng nữ bên tai dường như pha chút căng thẳng cảnh báo:
“Địch tấn công! Địch tấn công!” Sở Cuồng nhíu mày, cao giọng hét lên:
“Nằm xuống!”
Nhẫm Cửu xưa nay vô cùng tin tưởng lời hắn, lập tức ôm đầu nằm
xuống không hề động đậy, Phó Thanh Mộ thấy vậy phản ứng cũng rất
nhanh, lúc Sở Cuồng nằm xuống, sau lưng bỗng quét đến một cơn gió lạnh,
mang theo sát khí nồng đậm và mùi tanh nhức mũi ập xuống đầu ba người,
chỉ nghe “ầm” một tiếng giống như núi lở, một vật nặng nề đáp xuống đất,
chấn động khiến đá xanh lót thông đạo cũng rung chuyển kịch liệt.
Nhẫm Cửu liều mình ngước đầu lên nhìn, dù mấy ngày nay đã trải qua
rất nhiều chuyện, nhưng nàng cũng không bất ngờ mà sợ đến ngây ra: “Ông
nội nó chứ… thật sự phải đi giáng yêu trừ ma sao…”
Phó Thanh Mộ bò dưới đất dùng tay véo thật mạnh vào bắp chân: “Lần
này thật sự không phải là ảo giác…”
Đó là… một con rắn to một người mới ôm xuể!