“Thế này à?”
“Khụ khụ… Tráng sĩ tha mạng…”
“Ha ha, tên trứng mềm* này!”
*Kém cỏi
“Haiz, tại hạ so với cô nương đích thực là hơi mềm…”
Hai người đang cười, bỗng nghe trên đầu “cách cách” hai tiếng, ánh
sáng chói mắt từ trên thông đạo chiếu thẳng xuống.
Phó Thanh Mộ và Nhẫm Cửu vô thức nhìn lên, nhưng lại bị ánh sáng
chói lóa kia chiếu không mở mắt nổi, vai Nhẫm Cửu vẫn dựa vào ngực Phó
Thanh Mộ, nàng nói: “Sở Cuồng, mau thả dây xuống đây.” Nhưng gọi cả
buổi bên trên vẫn không có phản ứng gì.
Ánh sáng mạnh khiến Nhẫm Cửu không nhìn thấy mặt Sở Cuồng, nhưng
sau một hồi im lặng lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn: “Thì ra hai
vị vẫn chưa muốn lên à?”
Nhẫm Cửu nghe vậy chỉ cảm thấy thật kỳ quái, nàng không muốn lên,
chả lẽ muốn ở trong động này chờ chết sao? Phó Thanh Mộ nghe xong mắt
lại sáng lên, hắn cảm thấy không chừng hắn đã nắm được thóp của nam
nhân mặt lạnh này rồi…