chạy đến vẫy đuôi với ta. Chúng tin rằng lúc nghe được ba chữ “Ăn cơm
thôi” thì sẽ có cơm ăn, giống như lúc ta nghe thấy hai chữ “Sở Cuồng” thì
sẽ tin rằng có hi vọng vậy.” Nhẫm Cửu dựa vào tường lặng lẽ nói, thanh âm
không lớn nhưng sự dựa dẫm trong lời lại khiến Phó Thanh Mộ hơi thất
thần, “Hắn cứu ta rất nhiều lần, không biết từ lúc nào ta đã quen dựa dẫm,
quen tin tưởng hắn rồi.”
“Cửu cô nương, quen với sự tồn tại của một người không phải là chuyện
tốt đẹp gì đâu.”
“Ta biết chứ.” Nhẫm Cửu nói rất bình tĩnh, “Quen có hắn nghĩa là một
ngày nào đó lúc hắn không còn nữa, ta sẽ không quen, sẽ hoang mang bơ
vơ, sẽ hoảng hốt không biết làm sao… Hơn nữa ta cũng biết, cuối cùng sẽ
có một ngày Sở Cuồng không còn ở đây nữa. Nhưng mà…” Nàng gãi gãi
đầu, cười hơi bất lực, “Quen hay không quen đâu thể nào do ta quyết định
được, ít ra bây giờ ta đã không cai được thói quen này rồi.”
Dựa dẫm vào Sở Cuồng đối với Nhẫm Cửu đã như một loại “nghiện”,
càng nói với bản thân rằng phải tỉnh táo thì lòng càng đấu tranh, càng đau
đớn, nhưng lại càng vui vẻ.
“Cô rất thích Sở huynh.”
“Phải, thích rõ ràng như vậy đó.” Tuy biết Phó Thanh Mộ không nhìn
thấy, nhưng Nhẫm Cửu vẫn rất sinh động bĩu môi: “Ta rất muốn gạt mình
rằng ta không thích, nhưng đâu còn cách nào, hắn có một gương mặt quá dụ
dỗ người ta. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã muốn xô hắn xuống nhào tới
rồi, sau đó xảy ra một số chuyện khiến ta không rảnh để tâm đến chuyện
khác nữa, nhưng mấy ngày gần đây ý nghĩ muốn xô hắn xuống lại mọc lên
như cỏ mùa xuân. Mà hắn lại không thích ta.” Nhẫm Cửu thở dài, “Rõ ràng
đã có tiếp xúc da thịt với ta, nhưng hắn vẫn muốn đẩy ta cho ngươi. Thật là
một nam nhân vô tâm vô phế.”