cao hơn những người đang quỳ bên dưới. Thanh niên này hơi kích động
bước nhanh từ dưới bặc thềm lên.
Nhẫm Cửu không hiểu ra sao, “Ngươi là?”
Khi còn cách Nhẫm Cửu khoảng ba, bốn bước, thanh niên mặc áo bào
đen đột nhiên dừng bước, quan sát Nhẫm Cửu từ trên xuống dưới, ánh sáng
vui mừng trong mắc dần tối đi. “Ngươi... Ngươi không phải...” Sắc mặt hắn
trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Ngươi là ai?”
Liên tiếp gặp bất ngờ khiến đầu óc Nhẫm Cửu hơi mụ mẫm, nhưng tình
hình bây giờ dù sao cũng tốt hơn ở bên dưới liều mạng với xà yêu, cũng
đáng yêu hơn nhiều so với ảo ảnh của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu ngẩn ra, trả lời
hắn: “Ta là nữ nhân.”
Phó Thanh Mộ bên dưới phát hiện tình hình bên trên không bình thường,
nhưng nghe thấy giọng nói Nhẫm Cửu không hề hoang mang rối loạn nên
hắn cũng không quá sốt ruột, chỉ nói: “Này! Có cần đưa Sở huynh lên nữa
không? Con xà yêu đó chết rồi nhưng dưới này hôi quá!”
Giọng nói dưới giếng vọng lên rõ ràng, Nhẫm Cử gãi gãi đầu, thầm nghĩ
bây giờ Sở Cuồng ngất xỉu, cũng không biết bị thương ở đâu, phải mau tìm
đại phu khám cho hắn. Đường hầm bên dưới không biết còn có lối vào khác
hay không, hơn nữa có trời mới biết trong hầm còn có con xà yêu nào
không, bây giờ không thể quay lại dưới đó được nữa. Thôi thì cứ nói
chuyện với người trước mắt này đã, có vẻ hắn là người có quyền quyết định
ở đây...
Trong lòng Nhẫm Cửu còn chưa tính toán xong, đối phương lại lên tiếng
trước, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, đối lập rõ nét với tiếng gọi kích
động đầu tiên của hắn: “Các người giết con rắn trắng bên dưới?”
Nhẫm Cửu im lặng. Nhìn bộ dạng những người mặc áo đèn sì quỳ lạy
cái giếng có vẻ giống như các dân tộc cung phụng tà yêu ma đạo trong lời