“Dường như anh rất chú ý đến con rắn đó.” Nhẫm Cửu hỏi: “Nó có điểm
gì kì lạ sao?”
Sở Cuồng im lặng một lát, dường như đang suy nghĩ có nên nói với
Nhẫm Cửu hay không. Cuối cùng khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ lo lắng và bất
an trong đôi mắt trong treỏ của Nhẫm Cửu, Sở Cuồng giãn lông mày trấn
an: “Không cần căng thẳng. Mặc dù xem tình hình hiện nay, nó quả thật là
một sinh vật không mang hình người có tính công kích cao nhưng không đủ
để thắng tôi. Lần trước là tai nạn bất ngờ do lơ là phòng bị, say này tôi sẽ
không để chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra nữa.”
“Sinh vật… không mang hình người?” Trước đây Nhẫm Cửu vẫn nghe
Sở Cuồng nhắc tới những từ này nhưng chưa bao giờ chú ý. Tuy nhiên sau
khi gặp con rắn trắng và con khỉ trong ảo giác của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu
không thể không coi trọng việc này: “Đó rốt cuộc là cái gì?”
“Những giống loài khác sinh vật hình người.” Sắc mặt Sở Cuồng nặng
nề: “Đợt trước cùng đi với các hạ đã gặp rất nhiều sinh vật không mang
hình người, nghĩ đến trình độ tiến hóa của cả tinh cầu này, tôi vốn cho rằng
sinh vật không mang hình người trên tinh cầu này không hề có sức tấn công
mạnh như tôi biết. Thoạt nhìn chúng nằm ở cuối chuỗi sinh vật, thuộc loại
sinh vật còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Không ngờ con rắn trắng trong đường
hầm đó, mặc dù trí lực chưa tới mức cao cấp nhưng sức mạnh cơ thể đã
đồng bộ hoá với các sinh vật không mang hình người bên ngoài tinh cầu
này.”
Nhẫm Cửu ngẩn ra: “Nghĩa là sao?”
“Nếu tôi suy luận không sai, đây là sự xâm lấn của các sinh vật liên
hành tinh.” Sắc mặt Sở Cuồng khá nghiêm trọng: “Có người nào đó đã đưa
sinh vật ngoài vũ trụ đến tinh cầu này.”