Nhẫm Cửu cảm khái: “Một vương quốc dưới lòng đất lớn như vậy, không
mất vài chục năm thì không thể hoàn thành được.”
“Chúng ta xuống dưới.”
“Xuống?” Nhẫm Cửu vội vàng lùi lại hai bước: “Không, không, không
dễ gì mới lên được, ta không muốn xuống.”
“Không đi sâu vào trong, chỉ xuống dưới xem.”
Nhẫm Cửu vẫn không hết sợ hãi đối với đường hầm phía dưới. Còn
đang chần chừ, Sở Cuồng đã ôm eo Nhẫm Cửu đi về phía trước mấy bước.
“Không sao đâu.” Giọng hắn bình tĩnh như thường ngày: “Lần này tôi sẽ
bảo vệ các hạ không chịu bất cứ tổn thương nào.”
Nhẫm Cửu hơi dao động, liền bị Sở Cuồng ôn lấy nhảy xuống đường
hầm. Họ nhảy xuống nền hầm lót đá xanh, chiếc đèn trên vai Sở Cuồng
sáng lên. Hắn xem xét đường đá xung quanh và cả cây khô rơi xuống.
Nhẫm Cửu nắm tay hắn theo sát phía sau. Hơi ẩm trong đường hầm từ phía
sau tràn tới, tựa như có một con xà yêu hai mắt đỏ như máu đang ẩn nấp
trong góc khuất, chỉ chờ bọn họ không đề phòng là sẽ lao tới nuốt bọn họ
vào bụng.
“Chàng xem xong chưa? Chúng ta mau đi lên thôi?”
Sở Cuồng cạy một viên đá trên tường xuống, lại bóc một mảnh vỏ cây,
trên cây khô cất vào trong túi.
“Đi thôi…”
Đột nhiên Nhẫm Cửu ngửi thấy một mùi lạ, đó là mùi đám rắn trắng nhỏ
trong đường hầm phát ra làm mọi người sinh ra ảo giác! Nhẫm Cửu đã đề
phòng trước, lập tức che mũi, nói: “Bọn nó lại đến rồi, chúng ta mau đi
thôi.”