“Không có gì.” Hắn vội vàng đi về phía trước mấy bước, lại lấy dụng cụ
trong suốt ra hứng mấy giọt nước từ trên trần nhỏ xuống.
Nhẫm Cửu nhìn gáy hắn, đột nhiên cúi đầu xuống toét miệng cười, vui
mừng không thể kiềm chế được. Nhẫm Cửu đắc ý nói ra một câu đã định
nói nãy giờ: “Không cần cảm ơn.”
Sở Cuồng quay lại liếc Nhẫm Cửu một cái, không hề tỏ ý gì khác.
“Có điều cũng phải nói, ta rất tò mò, đó đúng là tuổi thơ của chàng sao?”
Nhẫm Cửu hỏi hết sức thận trọng. “Ơ… Nếu như chàng không muốn nhớ
lại chuyện đó thì thôi.”
“Không cần nói tránh.” Sở Cuồng nói: “Những ký ức này nếu không bị
dược phẩm gây ảo giác kích thích thì tôi sẽ không có phản ứng mạnh như
vậy. Những chuyện đó là chuyện tôi từng trải qua, người bị ăn thịt là người
mẹ đang ốm nặng của tôi. Có điều bây giờ tôi không nhớ rõ hình dáng của
bà ấy lắm. Đó là hình ảnh quê hương tôi sau khi bị sinh vật không mang
hình người tấn công lần thứ tư.” Hắn vừa cạy rêu xanh trên tường vừa nói:
“Sau đó tôi được đội cứu nạ của hạm đội Bình Ming mang về hạm đội, sau
đó trở thành thiếu sinh quân trong quân đội. Từ đó bắt đầu tiếp nhận huấn
luyện quân sự, đến tận bây giờ.”
Hắn nói cực kì bình thản, Nhẫm Cửu nghe lại thấy thương. Nếu không
nhìn thấy hình ảnh đó, có lẽ Nhẫm cửu thật sự sẽ cảm thấy đó không phải là
chuyện gì lớn, dù sao những ký ức đó chỉ tồn tại trong đầu người khác, là
chuyện của người khác, không hề liên quan tới mình. Nhưng Nhẫm Cửu đã
nhìn thấy hình ảnh Sở Cuồng khi đó, một đứa bé còn ít tuổi, là độ tuổi thoải
mái vui chơi không cần lo lắng điều gì, hắn lại sớm vào quân đội, bắt đầu
học cách đối phó với kẻ địch, học cách làm thế nào để nhanh chóng giết
chết đối phương… Bây giờ hắn có tỉnh táo bình thản thế nào đi chăng nữa,
khi đó hắn nhất định đã cực kì sợ hãi lo âu.