Nhẫm Cửu nắm chặt tay hắn, nói khẽ: “Sau này sẽ không có chuyện như
vậy nữa.”
“Ừ, quả thật đã qua rồi. Hang ổ của sinh vật không mang hình người tại
thiên hà Sâm Long đều đã bị phá hủy, bọn chúng không thể có sức mạnh
làm hại bất cứ nền văn minh nào trong thiên hà nữa.”
Nhẫm Cửu yên lặng, cân nhắc một lát, nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau
một cách thăm dò. Cả người Sở Cuồng cứng đờ. Sau khi phát hiện hắn
không hề phản kháng, Nhẫm Cửu mới ôm hắn chặt hơn một chút, sau đó
khẽ vỗ người hắn, nói: “Ý ta là sau này sẽ không xảy ra chuyện làm chàng
tuyệt vọng như vậy nữa, sẽ không có nữa.”
Ánh đèn trên vai Sở Cuồng chiếu sáng đường hầm tối tăm phía trước.
Hắn không nhìn thấy Nhẫm Cửu, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tâm
tình của một người rõ ràng đến vạy. Đó là sự an ủi và thương cảm.
“Tôi hiểu rồi.” Sau khi yên lặng rất lâu, Sở Cuồng bỗng dưng mở miệng,
lời nói ra lại làm Nhẫm Cửu đang áp sua lưng hắn sửng sốt.
“Gì cơ?”
“Nguyên nhân đến nay các hạ vẫn không tìm được người thích hợp để
kết hôn.”
Nhẫm Cửu sững sờ rất lâu: “Sao?”
“Trong quá trình chung sống với các hạ, tôi không chỉ một lần cảm thấy
có gì đó lạ lùng như chưa từng suy nghĩ kĩ về chuyện đó.Vừa rồi đột nhiên
tôi hiểu ra, dường như cách các hạ định vị bản thân có một vài vấn đề.” Sở
Cuồng phát hiện vòng tay Nhẫm Cửu từ từ trở nên cứng đờ, nhưng hắn vẫn
nhìn bóng tối trước mặt, nói nghiêm túc một cách gần như cố chấp: “Trong
quá trình tiếp xúc với người khác, đặc biệt là trong quá trình tiếp xúc với
nam giới, nhấn mạnh mình có thể mang lại cảm giác an toàn cho đối