Sở Cuồng khựng lại một giây, đột nhiên có cảm giác muốn rút lại những
lời mình vừa nói. Hắn nuốt nước bọng, lần đầu tiên cân nhắc rất nhiều câu
chữ trong đầu. Còn chưa chọn được câu nào lại thấy Nhẫm Cửu gãi đầu
không chút nữ tính như thường ngày, cười khô khốc: “Ừ, ngươi nói đúng.
Ta hơi thô, nhưng ai bảo ta lớn lên trong sơn trại thổ phỉ chứ? Điều ngươi
chê ta, ta không thay đổi được.”
Thấy vẻ mặt này của Nhẫm Cửu, hắn cứng họng. Có lẽ cảm thấy mình
nam tính như vậy mà lại ôm cánh tay hắn kêu sợ thì quá giả tạo, trong lúc đi
tiếp vào trong đường hầm, Nhẫm Cửu cũng không ôm tay hắn nữa, chỉ
ngoan ngoãn đi theo phía sau.
“Đi thôi.” Sau khi Sở Cuồng lại giết một con rắn và lấy răng nanh nó,
cuối cùng hắn cũng nói: “Chúng ta ra ngoài.” Nói xong hắn khẽ thở phào
như vừa được giải thoát cho chính mình.
Trên đường về phủ tế ti phải đi qua phố nhỏ náo nhiệt, tiếng người
huyên náo càng khiến cho sự yên lặng giữa hai người bon họ trở nên kì lạ.
Đi qua một quầy trang sức, bước chân Nhẫm Cửu không khỏi dừng lại
một chút, ngẩn người nhìn chằm chằm một mặt dây chuyền màu đỏ. Ông
chủ bán hàng rong lập tức nheo mắt cười: “Cô nương nhìn lạ mặt, là thần sứ
đại nhân mà tế ti đại nhân mời về đúng không? Trưởng lão trong giáo đã
truyền lệnh xuống, cô nương cứ xem đi. Cô nương thích cái nào tiểu nhân
sẽ gói lại cho cô nương.”
Nhẫm Cửu nhìn mặt dây chuyền đó rất lâu, đến lúc ông chủ định cầm
lên, Nhẫm Cửu đột nhiên nói: “Thôi, thôi cái này không hợp với ta.” Nhẫm
Cửu gãi đầu cười, xua tay: “Cảm ơn ông.” Nói xong Nhẫm Cửu chạy theo
Sở Cuồng. Sở Cuồng quay lại thoáng nhìn Nhẫm Cửu, vẫn không nói gì.
Đi tới cửa phủ, Nhẫm Cửu quay lại nhìn đường phố náo nhiệt, kiềm chế
rất lâu, cuối cùng nói: “Bây giờ còn sớm, những chuyện tiếp theo chắc